Thật ra không có thay đổi bước ngoặt nào trong quan hệ của hai chúng tôi cả.
Nó giống một bình đầy mật ong nhưng lại nguội dần, mãi đến khi miệng bắt đầu đóng băng và đau nhức, tôi mới nhận ra, thôi xong, có gì đó đã thay đổi rồi.
Nhưng dù biến đổi vẫn vương chút vị ngọt, nên tôi cũng không nói rõ được rốt cuộc ngọn nguồn thay đổi là gì.
Tôi làm việc hơn mười giờ mỗi ngày, cảm thấy đầu mình như choán đầy mớ dữ liệu lộn xộn kia.
Tòa nhà cao tầng tựa như quả cầu pha lê khổng lồ hút tất cả chúng tôi vào, khiến tôi khó thở.
Tháng đầu tiên vừa nhậm chức vẫn còn ổn, nhưng sau khi huấn luyện nhân viên mới kết thúc, tôi ngay lập tức được phân công vào tổ hạng mục sản phẩm.
Đây là khái niệm gì? Trong vòng nửa tháng cần tung ra một sản phẩm hoàn toàn mới, điều đó có nghĩa trong khoảng thời gian này sẽ liên tục điều chỉnh kế hoạch và cập nhật những phản hồi từ việc thử nghiệm nội bộ, đồng thời, có thể kết thúc công việc trước hai giờ sáng là một điều xa xỉ.
Nhưng người trong tổ hầu hết đều còn trẻ và rất nhiệt huyết, người lớn tuổi nhất là tổ trưởng cũng chỉ hơn tôi năm tuổi.
Thời gian vừa eo hẹp công việc lại nặng, điện thoại di động của tôi thường xuyên trở thành vật trang trí, ngay cả chung cư của công ty cũng lười về, gục trước máy tính ngủ tầm hai ba giờ, liền phải quẹt thẻ bắt đầu một ngày thứ hai mới rồi.
Sau nửa tháng, toàn đội như mất đi một lớp da.
Chúng tôi thức trắng đêm cùng nhau, rút ngắn chu kỳ hoàn thành dự án ba ngày, giảm được 20% chi phí.
Quan trọng nhất là tôi có thể về nhà trước ba ngày để thăm thầy Thi.
Nếu bạn có thể bước vào tòa nhà này và tìm tới được văn phòng với đầy những chiếc giường nhỏ, bạn sẽ thấy trong phòng đầy khói, mùi cà phê và mùi do đóng cửa lâu ngày, tóm lại là vô cùng khó ngửi.
Nhưng trong căn phòng bình thường ấy đều là những người vinh dự được trao danh hiệu tập thể lẫn cá nhân xuất sắc, cùng với số tiền thưởng và phụ cấp tăng ca được thanh toán bốn tháng một lần.
Mọi người trong công ty đều chúc mừng, nhưng không ai trong chúng tôi vì những điều này mà vui vẻ.
Chúng tôi đắc ý chính là đã hoàn thành được nhiệm vụ tưởng chừng như bất khả thi.
Giống như trong mấy phỏng vấn hay nói ấy: Đến đây để chứng minh giá trị của bản thân.
Nghe thì có vẻ sáo rỗng, nhưng nghĩ tới thành quả của mình sẽ xuất hiện trên điện thoại của người thân, bạn bè hay người yêu sau khi nó được đưa lên mạng, tội lại thực sự cảm thấy việc này vô cùng cần thiết.
Ngày dự án hạ cánh thành công, công ty tổ chức tiệc ăn mừng cho chúng tôi, yêu cầu toàn thể nhân viên phải có mặt.
Sau khi kết thúc bọn họ hò hét muốn đi ca hát xuyên đêm, nhưng khói, rượu, rồi cà phê đều khiến nhịp tim tôi rối loạn, đầu óc lúc này bết dầu, tôi muốn về căn hộ của công ty tắm rửa sạch sẽ rồi sau đó về nhà.
Tôi ở tầng năm của chung cư, lúc đó thang máy quá đông người nên phải chờ rất lâu.
Tôi muốn tranh thủ thời gian tắm rửa rồi về gặp thầy Thi nên đã dứt khoát leo thang bộ.
Càng lên cao càng cảm thấy nhịp tim dồn dập bất ổn, cuối cùng dường như muốn thoát ra khỏi lồng ngực.
Tôi thở không ra hơi, tim quặn đau khiến tôi không thể nào nhấc nổi bước chân.
Tôi ngồi xổm xuống vì đau đớn, hoàn toàn không còn sức hô hoán trợ giúp hay gọi điện thoại cầu cứu.
Trong vài giây đó, mặc dù đã gần như mất đi ý thức, không biết thứ trong lồng ngực lúc này đột nhiên đình công hay gì đó, nhưng tôi thực sự đã nghĩ mình sẽ chết vì đau đớn tại một nơi không ai quan tâm thế này mất.
Dù sao giờ sinh học trên lớp đều giảng bệnh tim phát tác rất nhanh, có lẽ chưa kịp phản ứng thì đã vào viện rồi.
Tình huống của tôi chính là như thế, may mắn Trịnh Cửu cũng về chung cư, cậu ấy từ thang máy ra thấy tôi liền gấp rút gọi người giúp đỡ đưa tôi nhập viện.
Sau khi tỉnh lại tôi vô cùng sợ hãi, liên tục tra cứu hậu quả của việc tổn thương cơ tim do thức đêm và làm việc quá sức, càng đọc tôi càng sợ hãi, cuối cùng sợ đến mức vội vàng gọi cho thầy Thi.
Nhưng tôi vẫn không dám kể với Thi Mân.
Tôi nghĩ anh ấy chắc là đang trên lớp, càng sợ sau khi anh ấy biết lại chê tôi vô dụng, chẳng làm nên trò trống gì.
“Thanh niên bây giờ chẳng ai chịu coi trọng sức khỏe của mình cả.” Y tá nói, “Tiền thì lúc nào mà chẳng kiếm được? Một người không đủ dùng thì hai người cùng cố gắng, làm gì thì làm cũng không thể dày vò bản thân mình như trò chơi thế này được.”
Tôi lắc lắc đầu.
Thi Mân đã đóng học phí thay tôi lại còn cho tôi một mái nhà, tôi sao có thể nhẫn tâm để anh ấy tiếp tục cực khổ như vậy.
Trên mạng thường nói nghề này của chúng tôi tuổi thọ ngắn, cái gì mà trước 35 tuổi thì bạt mạng mua được nhà ở rồi sau năm 35 tuổi lại cầm tiền thưởng ném vào bệnh viện, nhưng tôi nghĩ, nếu quả thật chỉ có thể sống đến năm 35 tuổi,