Thi Mân biết vấn đề ở đâu, anh ấy mãi mãi vẫn luôn nhạy cảm như vậy.
Có lần anh ấy mở điện thoại di động của tôi rồi nghiêm túc giảng giải một đống, gì mà trạng thái sinh hoạt, gì mà quen thuộc này nọ, nói tôi không để anh ấy trong lòng, nói muốn chia tay với tôi.
Tôi cảm thấy tôi điên rồi, bởi vì thời điểm anh ấy kích động mắng tôi, tôi lại nghĩ, chết tiệt, anh ấy như này thật vô cùng đẹp trai.
Thật sự, tôi chưa từng thấy một thầy Thi tràn đầy sức sống như này bao giờ.
Nhưng tôi cũng không khỏi cảm thấy buồn – anh ấy chỉ đầy sức sống khi bị tôi làm cho khó chịu và cãi nhau cùng với tôi thôi.
Tôi hỏi anh ấy: “Ở bên em anh mệt mỏi lắm sao?”
Phải mệt mỏi như nào mới có thể luôn biến bản thân thành bộ dáng âm u thiếu sức sống như thế?
Tôi rất sợ nghe thấy anh ấy bảo mệt mỏi.
Đương nhiên, anh sẽ không nói.
Anh ấy vĩnh viễn sẽ không cự tuyệt tôi, cũng vĩnh viễn sẽ không chấp nhận tôi.
Tôi chờ thật lâu cũng không thấy anh ấy trả lời, nhưng tôi thật sự không nhịn được nữa, tôi bắt đầu hôn anh ấy, anh ấy tránh tôi liền dùng sức kéo trở lại.
Tôi biết, nụ hôn kia chẳng dịu dàng chút nào, tôi cắn nát khóe miệng của anh ấy rồi cũng cắn nát khóe miệng mình, anh ấy cũng không hề chịu thua kém, tàn bạo hôn trả lại tôi.
Việc này chẳng liên quan gì đến yêu đương hay thù hận cả, đại loại như hai đứa trẻ lúc giận dữ, giương nanh múa vuốt.
Hai chúng tôi bắt đầu động thủ, đương nhiên, đương nhiên là chiến nhau trên giường.
Thầy Thi lúc nổi nóng quyến rũ cực kỳ, bình thường khi có nhu cầu (dục cầu) thì cũng rất thẹn thùng, nhưng lần này anh ấy tựa như muốn cùng tôi phân cao thấp, vô cùng bướng bỉnh, thậm chí còn dùng sức hơn cả tôi.
Tôi còn có chút lý trí, sợ làm anh bị thương, nhưng anh ấy hoàn toàn không sợ, toàn bộ quá trình đều rất chủ động, so với bình thường cởi mở và phóng túng hơn rất nhiều.
Tựa như muốn xem lần ân ái này là lần cuối cùng, chúng tôi đều vô cùng tàn nhẫn.
Sau khi phát tiết toàn bộ giận dữ, tôi ôm rồi xin lỗi anh ấy.
Anh ấy cũng rưng rưng nước mắt hồi lâu, sau đó khẽ hôn tôi.
Hai kẻ ngu ngốc.
Lúc thầy Thi nằm nghiêng thật sự đẹp mắt.
Cuối cùng hai chúng tôi cũng trải qua một vài ngày không ăn miếng trả miếng nhau, anh ấy sẽ cười với tôi, thậm chí chỉ vì một câu muốn kết hôn của tôi mà chạy đi vẽ sổ hôn thú.
Đúng, thầy Thi không những giỏi ngoại ngữ, lại còn có thể vẽ tranh, mà chữ viết cũng vô cùng đẹp mắt – chết tiệt, sao lại có một người dễ thương đến vậy!
Tiếc là anh ấy thể hiện mặt quyến rũ của mình không đúng lúc lắm, tôi không muốn nhìn anh ấy vẽ hôn thú, chỉ muốn kéo anh ấy tới hung hăng lăn giường thôi – Ngừng.
Rốt cuộc thì… Tôi vẫn phải xuất ngoại.
Một tháng liền không gặp được anh ấy đã tôi thấy rất xa lạ.
Còn chưa đi tôi đã bắt đầu suy nghĩ.
Nếu như có thể cho tôi một cơ hội, tôi tuyệt đối sẽ không ra nước ngoài vào thời điểm đó.
Nhưng nào có chuyện tốt như vậy? Phương Mân dù có trâu bò đến mấy cũng không thể biết trước được.
Tôi vẫn theo lịch hạ cánh ở Indonesia, sợ thầy Thi trách tôi không để tâm đến anh ấy, tôi còn cố ý mang theo chiếc đồng hồ anh ấy mua.
Ở nước ngoài, tôi đổi số điện thoại mới – Nhưng lần này, số của thầy Thi là liên hệ hàng đầu.
Trước đây, đối với tôi, điện thoại di động không hiệu quả như máy tính, vậy nên tôi không hay đọc Wechat cũng như tin nhắn văn bản, đặc biệt là những thứ không liên quan đến công việc.
Nhưng sau lần cãi nhau với thầy Thi kia, tôi cài khung chat với anh ấy ở trên cùng, muốn để anh biết, mặc dù tôi không đồng ý cái gì mà điện thoại phản ánh cuộc sống các thứ, nhưng trong bất cứ chuyện gì, anh ấy đều là No.1 của tôi.
Mẹ kiếp, quá bi thương rồi.
Chỉ là thầy Thi dường như không hài lòng lắm với hành động của tôi.
Tôi ra nước ngoài đã lâu như vậy, dãy số hàng đầu trong điện thoại mới vẫn im bặt, anh ấy cũng chưa từng gọi tới.
Lê thê quá rồi, lại nói về Indonesia nào.
Khởi đầu của câu chuyện là khi chúng tôi nhận lời mời tiếp đãi và uống rất nhiều rượu cùng những người bạn ngoại quốc nhiệt tình ở Indonesia.
Tửu lượng của tôi thật ra rất ổn, nhưng hôm nay bọn họ lại cứ nhắm người trẻ tuổi nhất mà mời rượu, tôi lại không quen với loại rượu đặc biệt này của họ, mấy ly rượu mời vừa gấp gáp lại kiên quyết.
Cuối cùng thật sự là không chịu được nữa, kết thúc tiệc rượu, tôi liền nhờ Trịnh Cửu dìu mình rời đi.
Quan hệ của hai người chúng tôi vẫn luôn khá tốt từ thời đại học.
Trước đó mỗi lúc cãi nhau với thầy Thi, tôi hầu như là tìm cậu ta tâm sự.
Cho nên khi cậu ta dìu tôi đến gian phòng của mình, tôi cũng không thấy có vấn đề gì cả.
Đầu đã đau đến đi chẳng nổi, ai còn quản được nhiều như vậy.
Tôi vừa vào phòng liền ngã lên giường, đầu dính gối đã bắt đầu ngủ.
Loáng thoáng nghe vài tiếng động gì đó, nhưng mí mắt không tài nào mở nổi.
Ngày hôm sau Trịnh Cửu tỏ tình với tôi.
Cậu ta nói từ đại học đã bắt đầu thích tôi, còn nói thầy Thi cùng cô gái ở trung học số ba kia không đơn giản như vậy, còn thú nhận tối hôm qua lén lút ôm tôi.
Đệt con mẹ nó!!
Tôi đánh nó tới tấp, ném bỏ toàn bộ quần áo bị nó chạm vào, cảnh cáo nó mãi mãi cũng đừng dại nhắc lại chuyện này.
Sau khi về nước, tôi rất muốn ôm thầy Thi của tôi một cái, quá lâu không gặp anh ấy, tôi cảm thấy từng lỗ chân lông toàn thân đều nhớ anh ấy.
Sau khi vất vả thoát khỏi bữa tiệc tẩy trần, tôi từ chối lời mời tụ tập tăng hai sau nửa đêm.
Nhưng thầy Thi lúc nhìn thấy tôi vẫn như trước không hề vui vẻ.
– Chúng tôi dường như quay lại trạng thái trước khi cãi nhau ầm ĩ kia vậy, thậm chí còn nghiêm trọng hơn thế.
Anh ấy không chỉ không muốn ôm tôi mà còn chẳng buồn nói bất cứ lời nào.
Chưa kể, anh ấy nhìn tôi như thể đang nhìn một quả táo thối.
Thầy Thi đã từng nói, khi tỏ tình bằng tiếng anh có thể nói, em là quả táo trong mắt anh.*
* You are the apple of my eye – này dịch word by word theo ngữ cảnh truyện thôi.
Idiom gốc này là the apple of one’s eye nghĩa là người mà ai đó yêu nhất, tự hào nhất.
Nhưng quả táo loại này lại không phải tôi.
Tôi không biết vấn đề ở đâu.
Rõ ràng lần trước đã mở lòng nói rõ mọi chuyện, rõ ràng tôi đều đã thay đổi, tránh những việc làm thầy Thi không vui, vì sao giữa chúng tôi vẫn mãi như vậy?
Tôi thật sự nghĩ không thông, đã nhiều năm như vậy, nên làm gì tôi đều đã làm, nhưng thực sự vẫn không có cách nào để anh ấy vui vẻ.
Sau khi rời giường tôi nhìn anh ấy chằm chằm rất rất lâu.
Anh gầy đi nhiều quá, lúc tôi