"Thầy Thi?" Phương Mân lập tức dừng công việc trong tay lại, mặc dù động tác có vẻ bị chệch nhịp, biểu cảm vẫn nhanh lẹ lưu loát mà nở một nụ cười thật tươi với tôi.
Nhưng thì ra hắn đối với người khác cũng có thể cười vui vẻ đến vậy.
Sắc mặt tôi vẫn không tốt, dùng giọng điệu nghiêm túc đến tôi còn ngạc nhiên hỏi cậu ta tại sao lại ở đây.
Vốn dĩ thầy giáo là tôi còn chuẩn bị sẵn vô số lời dạy dỗ đối với cậu thiếu niên nổi loạn, thậm chí còn nghĩ sẽ đấu khẩu với nhau.
Không ngờ, Phương Mân nhanh chóng gỡ nơ áo, lấy trong ngăn tủ ra chiếc áo phông của cậu, nói xin lỗi với mấy cô gái trẻ, "Không tiện, thầy tôi đến kiểm tra rồi."
Lời ngon ngọt cậu ta đã nói hàng vạn lần, vậy mà hai từ "kiểm tra" này nghe lại thấy ý tứ mập mờ.
Trong bar này quá nóng, tôi cảm thấy mặt mình cũng nóng lên.
"Thầy Thi chờ một lát, em thay quần áo xong liền theo thầy." Phương Mân nhẹ nhàng nói, xoay người đi vào phòng trong.
Phương Mân mặc áo phông trở lại, vẫn là hình dáng cậu thiếu niên môi hồng răng trắng.
Tôi rất chán ghét mùi rượu, thấy cậu liền chạy chối chết mà hít thở không khí mát mẻ.
Phương Mân bên cạnh cười như không cười nhìn tôi, nói, "Em còn tưởng thầy Thi thường đến những nơi thế này."
"Đừng lảng sang tôi" Tôi ngắt lời cậu ta, "..Cho nên nhiều ngày như vậy không ai gặp được cậu là do đều ở chỗ đó..
pha rượu?"
Phương Mân nở nụ cười, gằn từng chữ hỏi tôi, "Ý gì đây?"
"Thầy Thi không thích em, nhưng lại quan tâm em như vậy.
Đây là ý gì?" Cậu ta vô cùng nghiêm túc, tóc mái ngang trán nhẹ nhàng phất phơ trong gió.
Tôi không thể trả lời câu hỏi này, bởi vì bản thân tôi cũng không rõ lắm.
Đại khái xem như nhiệm vụ cuối cùng với cương vị là giáo viên chủ nhiệm đi.
"Chuyện này không quan trọng." Tôi nói, "Hiện tại vấn đề là, ngày mốt cậu nên có mặt ở đại học A rồi, vậy mà lại lãng phí thời gian cả kỳ nghỉ hè ở đó, thậm chí đến cha mẹ còn không nói.
Phương Mân! Cậu đã trưởng thành rồi, nên hiểu chuyện rồi!"
Tôi nói có chút kích động, lại còn mắc bệnh nghề nghiệp, nhất thời không ý thức được dáng vẻ lên mặt dạy đời của bản thân lúc này rất khó coi, lại còn đang xen vào việc của người khác.
Tôi nhanh chóng nói xin lỗi cậu ta, do tôi quá lo lắng, nếu cậu ta gặp phải khó khăn gì, tôi sẽ giúp đỡ.
May là Phương Mân không