Edit: Người yêu bé nhỏ của Giang Triệt (Kai’Sa Team)
Hải sản Minh Châu là một nhà hàng hải sản cao cấp, ban đầu được mở tại Nam Thành. Năm ngoái bọn họ mới đến Tinh Thành mở một chuỗi cửa hàng, kinh doanh cực kỳ đắt khách, phải đặt chỗ trước rất lâu.
Lúc nhà hàng mới khai trương ở Tinh Thành đã thuê Gia Bách tổ chức sự kiện PR, Tăng Bội tham gia sự kiện lần đó, quen được ông chủ nên hôm nay mới dễ dàng đặt được chỗ.
Sau khi cuộc đua marathon vòng quanh thành phố kết thúc, vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Chu Vưu với tư cách là người phụ trách đương nhiên phải ở lại đến khi xong hết công việc.
Sáu rưỡi chiều, rương đạo cụ cuối cùng được chất lên xe, Chu Vưu liên tục cúi đầu, nghiêm túc cảm ơn từng nhân viên một.
Nhìn theo chiếc xe chở hàng rời đi, cô thở phào nhẹ nhõm, tháo thẻ công tác trước ngực xuống.
Trời đã chạng vạng, màu cam mật ong trải thành hoàng hôn nơi chân trời, những vầng sáng với sắc độ khác nhau nhuộm lên bầu trời tựa như một bức tranh sơn dầu nổi bật với gam màu ấm.
Chu Vưu nhìn lên, nheo mắt lại, không biết vì sao, cô cảm thấy hoàng hôn hôm nay rất đẹp.
Đây là dự án đầu tiên mà cô phụ trách, thời gian vô cùng gấp rút, gần mười ngày qua cô không có nổi một giấc ngủ trọn vẹn. Những khoảng nghỉ ngắn rất khó để ngủ sâu, cô luôn cảm giác bên tai có tiếng chuông WeChat vang lên “Ding dong ding dong”.
Trong hàng ngàn người, tiếp xúc với những người khác nhau kiểu gì cũng sẽ gặp phải những chuyện kỳ lạ khác nhau.
Cơ thể mệt mỏi là một mặt, lại thêm các loại biến cố bất ngờ và trách nhiệm cùng ập tới lúc tâm trạng đang uể oải, càng khiến cô cảm thấy không thể chịu đựng được.
Nhóm quản lý Trình đã đến hải sản Minh Châu, cũng đã gặp Tăng Bội và đồng nghiệp của cô ấy, họ bắt đầu gọi điện thoại cho Chu Vưu.
Chu Vưu vốn định đi thăm Chu Kỳ, nhưng bây giờ đã không còn thời gian. Cô vừa trả lời “Đến ngay”, vừa nhìn taxi xung quanh.
Đang giờ cao điểm tan tầm, không thấy một chiếc taxi nào trống chỗ, điện thoại gọi xe cũng phải xếp hàng chờ.
Sau khi đợi một lúc, Chu Vưu định gọi cho Tăng Bội bảo bọn họ ăn trước không cần chờ cô.
Nhưng điện thoại còn chưa kết nối đã có một chiếc Bugatti màu xám bạc dừng lại trước mặt.
Giang Triệt mở mui xe, một tay đặt trên vô lăng, tay kia tựa vào cửa sổ xe.
Anh nghiêng đầu nhìn Chu Vưu, không nói gì, chỉ ra hiệu cho cô lên xe.
Chu Vưu đứng ngơ ngẩn một lúc lâu vẫn không nhúc nhích.
Giang Triệt không đợi được nữa, anh tháo kính râm xuống, thấp giọng gọi: “Lên đi, chỗ này không được dừng xe, cô muốn mười hai điểm của tôi bị trừ sạch vì cô sao?”
Chu Vưu: “…”
Đến khi ngồi lên ghế lái phụ, thắt chặt dây an toàn, Chu Vưu vẫn không hiểu… Dừng xe không đúng chỗ chẳng lẽ phải trừ tới mười hai điểm?
Tất nhiên, cô chỉ dám suy nghĩ trong lòng, không có can đảm nói ra.
Trên xe không mở nhạc cũng không bật radio, hai người chẳng nói tiếng nào, có chút lúng túng.
Chu Vưu vén mái tóc rối rũ xuống gò má ra sau tai, tay nắm dây an toàn, nhỏ giọng nói cảm ơn, “Ở đây giờ này rất khó bắt xe, cảm ơn anh, tổng giám đốc Giang.”
Giang Triệt hờ hững “Ừ” một tiếng.
Chu Vưu cố gắng tạo ra bầu không khí sinh động, “Tôi còn tưởng tổng giám đốc Giang và quản lý Trình đã đi cùng nhau rồi.”
“…”
Giang Triệt liếc cô một cái.
Dáng vẻ tươi cười Chu Vưu miễn cưỡng thể hiện ra sững lại một lúc, sau đó cô lúng túng thu về.
Cả quãng đường hai người không còn nói thêm gì nữa.
Đến Minh Châu, Chu Vưu có cảm giác nhẹ nhõm vì được giải thoát, cô nhanh chóng xuống xe.
Để tránh mọi người nghi ngờ, cô còn vội vã nói với Giang Triệt: “Tổng giám đốc Giang, tôi hơi đau bụng, tôi vào trước nhé…”
Còn chưa nói xong, cô đã bước “lộp cộp” phóng nhanh vào nhà hàng.
Ngón tay Giang Triệt vô thức gõ lên vô lăng, nhìn theo bóng lưng Chu Vưu dần biến mất, ánh mắt anh lại dời sang dây an toàn ở ghế phụ.
Không biết tại sao, trong đầu anh đột nhiên nghĩ ra một từ: Đồ vô tình.
Hút xong điếu thuốc bên ngoài nhà hàng, Giang Triệt mới vào trong.
Lúc anh bước vào phòng, Chu Vưu đang ngồi bên cạnh Tăng Bội, nói nói cười cười với mọi người.
Không biết đang nói đến chuyện gì thú vị, cô mỉm cười tít mắt, trên mặt có lúm đồng tiền nhàn nhạt, hàm răng đều đặn sáng bóng, dưới ánh đèn pha lê chiếu xuống, trong mắt cô như ngập tràn ánh sáng.
Có người gọi “Tổng giám đốc Giang”, cuộc nói chuyện đang sôi nổi đột ngột dừng lại, mọi người đều quay đầu nhìn ra cửa.
Ánh mắt Giang Triệt khẽ dừng trên khuôn mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc của Chu Vưu, sau đó nhanh chóng dời đi.
Anh làm như không có chuyện gì xảy ra, quét mắt một vòng, gật gật đầu, “Mọi người cứ thoải mái, tính tiền cho tôi.”
Người của Gia Bách không biết Giang Triệt sẽ có chút mất tự nhiên, nhưng các nhân viên ở Giang Tinh đã từng tiếp xúc với Giang Triệt đều biết anh rất dễ tính đối với những chuyện ngoài công việc, không hề ra vẻ mình là ông chủ.
Anh nói “Mọi người cứ thoải mái”, là thật sự hy vọng mọi người không cần khách sáo.
Chuyện công việc quản lý Trình làm hơi qua loa, nhưng khả năng khuấy động bầu không khí thì cô ta thật sự là cao thủ. Sau khi sắp xếp chỗ ngồi cho Giang Triệt, gọi nhiều loại rượu nổi tiếng để mọi người cùng uống, không khí trong phòng nhanh chóng thoải mái trở lại.
Giang Triệt vừa đẹp trai lại dễ gần, cho dù có xuất thân từ quần chúng hay không thì anh vẫn có thể hòa hợp với mọi người, ngay cả tin đồn của những người nổi tiếng cũng có thể tán gẫu vài câu, các cô gái rất thích nói chuyện với anh.
Cả tổ T7 của Gia Bách đều ở đây.
Trước đây không biết rằng Giang Tinh còn có một vị tổng giám đốc Giang, rượu qua ba vòng, giữa bữa ăn, bỗng nhiên có người trở nên to gan hơn.
Dương Khả cố gắng dùng giọng nói nhỏ nhẹ, tay chống cằm, làm ra dáng vẻ vừa thoải mái vừa quyến rũ, “Tổng giám đốc Giang, anh đẹp trai như vậy, có bạn gái chưa?”
Câu hỏi của cô ta rất nhiều cô gái ở đây đều muốn hỏi, trong phòng có mấy trạch nam dân kỹ thuật đã quen là sẽ nhiệt tình, chỉ trong nháy mắt, sự hào hứng đột nhiên dâng cao.
Lúc phục vụ mang thức ăn lên còn bị giật mình, chỉ nghe trong phòng tràn ngập tiếng reo hò.
Chu Vưu bị kẹp trong sự phấn khích không hiểu nổi này, cố gắng che giấu sự lạc loài của mình, cũng miễn cưỡng bày ra dáng vẻ mong đợi câu trả lời.
Giang Triệt cười thầm, anh không nói gì, chỉ lắc đầu.
Vậy là không có.
Trên bàn ăn lại vang lên một trận reo hò.
Chẳng mấy chốc lại có người hỏi tiếp: “Tổng giám đốc Giang ưu tú như vậy mà vẫn chưa có bạn gái, chắc là vì tiêu chuẩn rất cao phải không?”
Giang Triệt nghiêm túc suy nghĩ vài giây, “Cũng không cao lắm.”
“Tổng giám đốc Giang tổng giám đốc Giang, anh thích kiểu con gái thế nào?”
“Xinh đẹp, dáng chuẩn.”
Lần này giọng nói của anh có chút hờ hững, câu trả lời cũng hơi chung chung.
Nhưng mọi người vẫn rất ủng hộ:
“Xem ra những người nhỏ bé như chúng ta không có cơ hội rồi.”
“Lùn không phải vấn đề, chị Thục, chị có chỗ nào liên quan đến từ xinh đẹp đâu?”
“Này này này, có phải em muốn chết không? Uống hai ngụm rượu thôi đã cà lơ phất phơ như vậy rồi? Tổng giám đốc Giang anh phải làm chủ cho tôi, tên nhóc này như vậy là không tôn trọng lãnh đạo, phải đuổi ngay, đuổi ngay!”
Tiểu E ngồi bên cạnh Chu Vưu cực kỳ vui vẻ, vừa gắp cua vừa nhắc đến Chu Vưu, “Zoe đẹp này, đã gầy mà chân còn dài nữa, hôm nay mọi người thấy không, đôi chân đó quá đẹp!”
“Nhưng Zoe không có ngực!”
“Hahahahahahahaha đúng đúng đúng!”
Giang Triệt không nhìn các cô gái bên kia, nhưng anh nghe được mọi người nói chuyện, không hiểu sao khẽ mỉm cười.
Chu Vưu nhạy cảm nghe được một tiếng cười nhẹ.
Cô rũ mắt, lặng lẽ giải quyết cái càng cua trước mặt, xấu hổ đến mức da đầu tê rần, sau tai cô cũng bắt đầu đỏ lên một cách khó hiểu.
Ban đầu nghĩ là mấy lời trêu