Edit: QuanhBeta: QuanhĐây nhất định là một đêm hỗn loạn.
Đối phương mạnh tới mức Christa không thể phản kháng được... Giống hệt như người đàn ông kia.
Chán ghét, mệt mỏi, khẩn trương,... Một loạt cảm xúc len lỏi vào lý trí Christa, khiến đại não cô trở nên trống rỗng.
Luôn là vậy.
Chưa từng thay đổi.
Cô chỉ là thú cưng trong tay họ, bị trói chặt trong tơ nhện, cuối cùng chết không toàn thây.
Đột nhiên cô nghĩ, cứ như vậy cũng được, cô không muốn phản kháng nữa.
Vì thế, Christa dừng động tác.
Có vẻ như không ngờ cô lại thỏa hiệp, người đàn ông cũng dùng động tác.
Anh ta cúi đầu, chăm chú nhìn cô, ánh mắt tựa như đứa nhỏ bất lực không biết phải làm sao.
Xung quanh yên tĩnh, bên tai chỉ có tiếng thở hổn hển của anh ta.
"Tôi còn tưởng ngài không giống ngài ấy." Christa phát hiện giọng mình khản đặc.
Người đàn ông không trả lời.
"Nhưng hiện tại tôi sai rồi." Christa bình thản nhìn trần nhà, tiếp tục nói.
Trả lời cô vẫn là bầu không khí ảm đạm yên tĩnh.
Hai người không ai nói chuyện.
Đêm nay trăng hơi khuyết, bởi vì vẫn đang trong kì nguyệt thực, vầng trăng chuyển sang màu đỏ hồng, nhưng Vampire vẫn có thể nhìn thấy rõ mọi thứ trong đêm tối.
Trần nhà được điêu khắc vô cùng hoa lệ, Christa thất thần, ánh mắt nhìn theo đường cong uốn lượn, cả người cứng đơ.
Người đàn ông vẫn đang thở hổn hển.
Thật lâu sau, bàn tay nắm lấy cổ tay cô run rẩy.
"Thật xin lỗi." Giọng nam khàn khàn vang lên bên tai, đối phương cúi đầu, đôi môi lạnh băng nhẹ nhàng chạm vào môi Christa.
. . .
Hơn nửa đời người, Christa luôn bị ép buộc.
Cho dù cô cố gắng không nghĩ tới, nhưng sâu bên trong nội tâm, Christa vô cùng chán ghét cảm giác này.
Đáng tiếc cô yếu ớt, không thể phản kháng lại người đàn ông nhìn trúng mình.
Người thứ nhất không được, người thứ hai cũng không được.
Mà tối nay, bị người đàn ông phía trên đè ép, Christa biết, hai người họ hoàn toàn xong rồi.
Khoảnh khắc ngồi trước cửa sổ, cùng nhau nói chuyện trên trời dưới biển, đã hoàn toàn biến mất, giờ bọn họ chỉ còn là người xa lạ, hay có thể nói, là kẻ thù.
Nhưng trong lúc làm tình, Christa phát hiện có điều gì đó khác thường.
Người đàn ông run rẩy, càng lúc càng rõ ràng, giống như đang phải chịu đau đớn thống khổ.
Christa không nhịn được
hoài nghi, đúng lúc này đối phương đứng bật dậy, cũng không thèm quay đầu, lập tức chạy ra khỏi phòng.
Cửa phòng "Rầm" một tiếng đóng lại.
Christa: "...."
Gì thì gì, hai người vừa mới chung một giường, làm xong lập tức bỏ chạy thì có hơi...
Không đợi Christa nghĩ tiếp, bên ngoài có tiếng ho khan.
Sau đó có thứ gì đó ngã xuống.
Đối phương cố gắng đè nén, nhưng hiển nhiên không thành công, không ngừng ho sù sụ.
Có hơi lạnh, Christa dùng chăn bọc mình lại, lẳng lặng chờ đợi thân thể xua tan mệt mỏi và đau nhức.
Bên tai lại có tiếng ho khan, cô trở mình, thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đau nhức biến mất, xung quanh cũng dần trở nên yên tĩnh.
Bên ngoài đã hửng sáng, hết thảy lại quay trở về guồng quay của nó.
Christa mặc đồ lót vào, trong phòng không có nhà tắm, cô mở cửa đi ra.
Cách đó không xa, có một người đang nằm đó, không ngừng run rẩy.
Đối phương đã hôn mê, hô hấp mỏng manh, trên người thoang thoảng mùi máu, cảm giác vô cùng cô độc.
Christa thở dài.
Cô đi tới, kéo người đàn ông vào phòng, để anh ta nằm trên giường.
Dưới ánh sáng, có thể thấy rõ từng đốm đỏ lan trên tay anh ta, giống như thần chết đòi mạng.
Đây là... Endzeit?
Christa nghĩ.
Chết tiệt!
Đối phương đã nguy kịch sắp chết, giờ cô muốn trút giận lên anh ta cũng không được.
. . .
"Eve sao rồi?"
"Đã quay về an toàn, Eve suýt bị Tsukinami Shin bắt, Subaru-sama trọng thương."
"Mọi chuyện như thế nào?"
"Tất cả đều theo kế hoạch, chỉ là đêm qua... Tam phu nhân.... và Tsukinami Carla ở chung một phòng..."
"Hah, đã biết, lui xuống đi."
"Tuân lệnh."