05/02/2021
Edit: Nhật Nhật
...
Là một người trưởng thành, nếu gặp nguy hiểm thì phải làm sao bây giờ?
Cái đầu tiên Túng Phồn nghĩ đến đương nhiên là phải tự cứu lấy mình, chả lẽ lại muốn cậu giơ tay đầu hàng luôn hả? Đừng có đùa!
Dựa lưng vào cửa tiệm, Túng Phồn nhìn xung quanh một chút, không có cái gì dùng thuận tay, ở trong tình huống không còn cách nào khác thì chỉ có thể dùng cách giải quyết đơn giản nhất.
"Cứu với ——"
Ông già cầm đầu nhóm người bên kia cảm thấy không ổn lập tức vung tay ra hiệu, mấy tên vệ sĩ lập tức tiến lên, tóm lấy Túng Phồn bịt miệng cậu lại, kéo lên xe.
Túng Phồn vừa đá vừa đạp, dùng hết sức bình sinh chống lại, ông chủ ở siêu thị bên cạnh nghe thấy tiếng động, ngó ra coi thử. Vừa thấy là Túng Phồn thì lập tức quát lên: "Các người đang làm cái gì?"
Ông già liếc ông chủ tiệm bên kia một cái, không chút hoang mang dùng giọng điệu lạnh băng nói: "Chuyện riêng của nhà họ Túng không đến lượt người khác hỏi đến, đừng có lo chuyện bao đồng."
Ông chủ siêu thị này là người phương Bắc, tính tình vốn ngay thẳng, vừa nghe cái giọng điệu này thì lập tức cảm thấy khó chịu. Với cả, cứ nói là việc nhà là xong à? Ai biết được là việc nhà thật hay giả. Cái bộ dạng này thì có khác gì bọn bắt cóc đâu, nếu để Túng Phồn bị lũ người xấu bắt đi thật thì ông biết ăn nói với dì Chân thế nào?!
Ông chủ nhanh chóng phản ứng lại, không chút do dự lớn tiếng la: "Mọi người mau tới đây —— Có kẻ bắt cóc ——"
Giọng ông chủ vốn đã lớn, vừa há họng la lên như vậy mấy cửa tiệm xung quanh còn chưa đóng cửa đều nghe được, vội chạy ra xem xét, mấy người ở tầng trêи nghe thấy cũng đều mở cửa sổ ngó xuống. Bọn họ là đều là hàng xóm láng giềng tối lửa tắt đèn có nhau, bình thường gặp ai cũng có thể tán gẫu đôi ba câu, nhà ai có khó khăn gì cũng giúp đỡ một hai, bắt cóc là chuyện lớn, vớ vẩn còn bị báo đài đưa tin ấy chứ, chuyện như vậy đương nhiên không thể thấy mà nhắm mắt làm ngơ được. Mấy người ở cửa tiệm bên cạnh thấy Túng Phồn bị người ta cưỡng chế lôi vào trong xe cũng biết chuyện không đơn giản vội vàng chạy ra giúp, người ở trêи lầu cũng nhanh chóng lấy điện thoại báo cảnh sát.
Tống Hưởng vừa mới tan tầm đang đi về nhà thì nghe thấy động tĩnh bên này, chưa biết là ai, chỉ theo bản năng chạy tới hỗ trợ.
Lúc nhìn thấy người bị bắt là Túng Phồn, ý nghĩ duy nhất trong đầu cậu ta chính là: May mà mình chạy tới nhanh.
Sau đó, cậu ta không nói nhiều, trực tiếp xông vào đánh nhau với mấy tên vệ sĩ kia.
Hàng xóm xung quanh cũng cùng nhau xông lên, ai cũng không khách khí.
Hai tên vệ sĩ đang tóm Túng Phồn, một người bị Tống Hưởng đấm cho một cái ngã lăn quay, tên kia thì vẫn đang giữ chặt Túng Phồn. Tay của Túng Phồn được thả ra, vừa có không gian hoạt động, cậu lập tức đập túi đồ của mình lên mặt cái tên còn lại vẫn giữ chặt cậu không buông kia. Trong túi của cậu không có quá nhiều đồ, tập bản vẽ và bút phác họa không nặng được bao nhiêu, nhưng bên trong có một bảng phối màu bản cứng, tuy không lớn nhưng bị đập trúng thì khẳng định là đau.
Lợi dụng lúc tên nọ bị đau ôm mặt, Túng Phồn lại bồi cho hắn ta thêm một cước sau đó mới chạy về phía mấy người hàng xóm bên kia.
Vệ sĩ không biết nên tiến lên bắt lại hay lui về đều nhìn về phía ông già kia.
Trêи mặt ông ta hiện lên vẻ khó chịu, giống như người bề trêи vừa bị kẻ dưới làm trái lời, tức giận không thể tin nổi, lớn tiếng nói: "Hôm nay nhất định phải bắt cậu cả trở về!"
"Bắt con mẹ ông ấy*!" Túng Phồn không biết ông già kia là ai mà lại dám ở trong tình huống như thế này, không quan tâm có làm bị thương đến những người ở xung quanh không cũng nhất định muốn bắt được cậu. Nhìn thôi là đủ biết tam quan của ông ta có vấn đề rồi. Mà cũng đúng thôi, người ở nhà họ Túng, kế thừa và phát huy truyền thống của gia đình ấy mà.
*Gốc chỗ này là Mary next door phiên âm là / Mǎlì gébì/ một kiểu chửi thề có ý như kiểu con mẹ mày ở vùng Tứ Xuyên nên tôi dịch thoát ra luôn nhé.
Mấy người hàng xóm có mặt ở đây cũng không chịu yếu thế, tuy là mấy tên vệ si kia thân thủ tốt nhưng cũng không dám mạnh tay đả thương người, mặc dù có lệnh của ông già kia thì cũng không dám dùng hết sức, bị ba, năm người vậy lại đánh cũng chỉ có thể gắng sức đẩy lùi bọn họ. So với kiểu đánh hội đồng bên này thì Tống Hưởng chính là đang một chọi một với đối phương.
Vệ sĩ thấy thân thủ của cậu ta không tệ thì cũng không dám lơ là, đánh ngang tay với cậu ta.
Túng Phồn vốn rất lo lắng cho Tống Hưởng, còn muốn kiếm xem có cái gì cầm lên giúp một tay được không, nhưng nhìn thân thủ Tống Hưởng lưu loát như thế kia, mỗi quyền đều nhằm vào điểm yếu của đối phương, không phải kiểu công phu mèo cào cậu mới thấy hơi hơi yên lòng. Chẳng trách Tống Hưởng có thể trở thành trợ lý của Phí Hành Phong, tính riêng thân thủ cỡ này thôi, không những có thể làm trợ lý, làm vệ sĩ cũng dư sức, vậy mà lại chỉ được nhận có một phần tiền lương, quá là không có lời!
Thấy Tống Hưởng đánh gục ba tên xong đang chuẩn bị xử lý thêm một người nữa, ông già kia cảm thấy bên mình không chiếm lợi bèn vung tay lên nói: "Rút lui, không cần cùng bọn dân đen vô lễ này so đo!"
"Dân đen? Đen cái con bà nhà mi ấy! Nghĩ mình sang chảnh lắm chắc." Kèm theo tiếng nói là một tiếng vỡ giòn vang lên, một quả trứng gà đập ngay chóc trán ông già kia, lòng trắng lòng đỏ trứng xuôi theo mặt chảy xuống, khiến ông ta cứng còng cả người, trông vô cùng hài hước.
"Mi, bọn mi ——" cả đời ông ta dường như chưa từng bị sỉ nhục như vậy, lúc hồi thần lại thì cả mặt đều trắng xanh, tay run run chỉ vào bà chủ siêu thị, người vừa ném trứng gà.
"Mi cái gì mà mi? Cái đồ già đầu mà không biết xấu hổ, già như vậy rồi mà lại làm mấy cái chuyện mất mặt như thế này, tự nhìn lại cái bản mặt của mình xem, nhăn nheo có khác gì quả táo tàu không, mau tìm cái viện dưỡng lão mà nằm đi, học đòi người khác bắt cóc nữa chứ, giờ là xã hội pháp trị rồi, đồ rác rưởi!" Bà chủ tiệm này cũng là người ghê gớm, đánh nhau thì có thể không giúp được gì nhưng mắng chửi người thì cứ để bà. Hơn nữa cái lão già này lại còn nói mấy tên vệ sĩ thanh niên trai tráng kia động thủ với dân thường bọn họ, đúng là không biết xấu hổ.
Mấy tên vệ sĩ nhận được lệnh thì lập tức đỡ ông già kia lên xe rồi nhanh chóng rời đi, chỉ có vỏ trứng vỡ nát còn lại trêи mặt đất giúp người ta xác định chuyện tối nay không phải là đang đóng phim mà thực sự có người dám coi thường luật pháp làm ra hành vi bắt cóc.
"Anh Phồn, anh không sao chứ?" Tống Hưởng vội đi đến bên cạnh Túng Phồn,
"Tôi không sao." Túng Phồn kiểm tra Tống Hưởng một lượt, thấy cậu ta không bị thương ở đâu mới yên lòng, sau đó lại nói với hàng xóm xung quanh: "Cám ơn mọi người đã giúp, nếu không hôm nay cháu cũng không biết thế nào nữa."
Mọi người vội nói cậu không cần khách khí với bọn họ, chuyện như này giúp đỡ là việc nên làm.
Ông chủ siêu thị nhỏ bên cạnh hỏi: "Mấy người đó là ai vậy?"
Túng Phồn lắc đầu nói: "Cháu cũng không rõ lắm, nhưng bọn họ nói là người ở nhà, muốn tới mời cháu quay về."
"Đậu má, người trong nhà muốn mời cháu quay về mà lại tìm mấy người không quen đến, này không phải là muốn làm trò cười à? Với lại, có ai đi mời người mà lại hành động như thế không chứ?" Ông chủ lập tức xác định những người này chắc hẳn không phải người nhà của Túng Phồn, lại nhớ tới chuyện hôm nọ tiệm may Chân Mỹ Lệ bị người ta đập vỡ cửa thủy tinh, thì càng thấy mấy tên này tới giống như muốn trả thù thì hơn, ngang nhiên bắt cóc người khác.
Túng Phồn nói: "May mà có mọi người tới giúp."
Ông chủ siêu thị trượng nghĩa nói: "Đùng khách khí, gặp phải chuyện như vậy chắc trong lòng cậu cũng hốt hoảng lắm. Đi, vào trong tiệm của chú ngồi một lúc, mọi người báo cảnh sát rồi, lát nữa cảnh sát tới chúng ta còn phải khai rõ mọi chuyện. Sau này mà lỡ có phát sinh chuyện tương tự thì cũng có hồ sơ ở đồn cảnh sát để điều tra."
Túng Phồn đáp lại.
Mọi người lo Túng Phồn còn đang hoảng sợ bèn ở lại nói chuyện với cậu thêm vài câu, còn trêu chọc nói cậu là thiếu gia công tử. Túng Phồn nói là vì ba mình lăng nhăng ở ngoài xong còn đón con riêng về nhà cho nên cậu đã cắt đứt quan hệ với ông ta. Nghe thế mọi người lại càng sôi sục, đều nhất trí là nhà họ Túng có cử người đến đón Túng phồn về thì chắc chắn không phải có ý đồ tốt đẹp gì. Tống Hưởng cũng vào trong siêu thị ngồi với Túng Phồn.
Bà chủ còn đặc biệt hâm nóng lại canh lê chưng đường phèn cho họ uống, coi như là an ủi trong lòng một tí.
Cảnh sát rất nhanh đã tới, Túng Phồn cũng không giấu giếm, trực tiếp nói hết chuyện nhà họ Túng ra, cảnh sát có dám điều tra
hay không là một chuyện, cậu viết nội dung lời khai như thế nào lại là chuyện khác. Nhà họ Túng cho dù quan hệ có rộng tới đâu thì cũng có lúc không dám làm xằng. Có cái gọi là nước đầy thì tràn ly, chờ đến lúc nước tràn rồi thì những cái này chính là cọng rơm đè sập nhà họ Túng.
Làm ghi chép lời khai xong, Tống Hưởng vẫn không yên tâm nên tự mình đưa Túng Phồn về tận nhà.
Túng Phồn lần nữa xác nhận với cậu ta: "Cậu thật sự không bị thương ở đâu đấy chứ? Nếu có chỗ nào không thoải mái thì nhất định phải nói ra, tôi đưa cậu đi bệnh viện khám."
Tống Hưởng cười nói: "Thực sự không có chuyện gì mà, thân thủ của em người bình thường không đánh lại được đâu. Nếu không sếp em đã không tìm em là trợ lý rồi, đúng không?"
"Cậu sắp phải vào đoàn quay chụp rồi, lỡ mà bị thương thật thì tôi biết ăn nói với sếp cậu như thế nào."
Tống Hưởng tiếp tục cười: " Thực sự không sao, em cũng yêu quý cái mạng nhỏ của mình lắm, anh yên tâm đi."
Túng Phồn thở dài: "Hôm nay may mà có cậu."
Nếu chỉ dựa vào mấy vị hàng xóm xung quanh, e là cậu cũng không thoát thân dễ dàng như vậy được.
"Anh Phồn, giữa chúng ta mà anh còn khách khí gì chớ. Còn phía nhà anh bên kia, anh định tính thế nào, không thể để họ lại tới gây phiền phức cho anh giống như hôm nay được, thực sự rất khó đề phòng." Cậu ta đi đóng phim rồi, thì Túng phồn có gặp nguy hiểm cũng không biết mà giúp được.
Túng Phồn gật đầu: "Anh sẽ về nói với mẹ chuyện này xem nên làm thế nào, nếu không được thật thì chỉ có thể chuyển đi nơi khác vậy."
"Anh muốn nghỉ việc sao?" Lúc trước đúng là cậu ta cảm thấy Túng phồn chắc chắn là bị mẹ mình lừa vào đây, nhưng sau đó không kể là may quần áo hay là làm stylist, cậu ta đều cảm thấy Túng Phồn chính là sinh ra để làm cái nghề này, có làm ở đâu thì cũng không sợ chết đói, nhưng mà cậu ta với Túng Phồn hợp nhau như vậy, nếu Túng Phồn phải nghỉ việc thật thì cậu ta sẽ tiếc lắm.
"Tất nhiên là không rồi." trêи mặt Túng Phồn là vẻ "Cậu đang nói cái chuyện ngu ngốc gì vậy", rồi nói tiếp, "Tôi vừa mới kéo được khách quen ở đây xong, nghỉ là nghỉ thế nào. Với lại, dì Chân đối với tôi tốt như vậy, đi đây để tìm được bà chủ như vậy nữa chứ?"
Tống Hưởng cười ha ha: "Vậy thì tốt rồi. Nhưng anh mà nghỉ ở tiệm mẹ em thật có khi sếp em sẽ lập tức kéo anh qua phòng làm việc của bọn em đấy."
Túng Phồn xua xua tay: "Thôi đi, sếp cậu nghiêm túc quá, bầu không khí lúc làm việc không thoải mái gì cả, không phải kiểu tôi thích. Tôi chỉ đang nghĩ nếu là dọn nhà thật thì phải mua một cái xe máy điện mới được, vừa tiện, lại không sợ đi làm muộn."
Lúc đó cậu cũng có thể xin dì Chân cho tan tầm sớm một chút, về nhà rồi livestream cũng được, dù sao sau thời gian thử việc cậu cũng không nhận lương cứng, chỉ trích phần trăm theo sản phẩm.
"Cái này được đấy. Nếu cần cứ tìm em, em có người bạn chuyên buôn bán xe đạp với xe máy điện, có cả ô tô điện đấy. Tìm cậu ấy kiểu gì lúc mua cũng được chiết khấu."
"Vậy thì tốt quá." Nếu cậu có thể mua được rẻ hơn thì cậu cách giấc mơ trở thành người có xe càng gần, quá hoàn hảo.
Đến nhà, Túng Phồn nói: "Có muốn vào ngồi chơi chút không?"
Tống Hưởng khoát tay nói: "Không được đâu, em phải về nhà tắm rửa xong đi ngủ sớm, sáng mai còn phải đi học lớp diễn xuất nữa."
"Được, vậy tôi không giữ nữa, hôm nay thật sự rất cám ơn cậu." Túng Phồn cảm thấy nói cám ơn bao nhiêu lần với Tống Hưởng đều không quá.
Tống Hưởng vui vẻ nói: "Anh Phồn, anh thật sự không cần khách khí với em như vậy mà, sau này phong cách ăn mặc của em còn phải dựa hết vào anh đấy."
"Được rồi, mau về đi, trêи đường cẩn thận."
Sau khi Tống Hưởng rời đi, Túng Phồn tắm rửa sách sẽ xong lập tức mệt mỏi nằm ụp xuống sofa. Chuyện hôm nay cậu nhất định phải nói với mẹ, để mẹ giúp cậu nghĩ cách, dù sao hai người nghĩ kiểu gì cũng nhanh hơn một người. Việc lần này cậu không thấy quá sợ hãi nhưng lo lắng thì vẫn có. Nhà họ Túng dám trắng trợn không kiêng dè gì làm như vậy khiến cậu cảm thấy vô cùng nguy hiểm, mà loại nguy hiểm này không phải chỉ cần cậu cận thận là có thể giải quyết được. Nếu cậu muốn tiếp tục yên ổn sinh hoạt ở đây thì cách tốt nhất chính là phá vỡ suy tính của nhà họ Túng, để bản thân mình mất đi giá trị lợi dụng khiến nhà bên kia phải bó tay.
Túng Phồn không định gọi điện kể cho mẹ mình nghe chuyện này ngay bây giờ, cậu sợ mẹ mà biết sẽ mất ngủ cả đêm, ảnh hưởng đến tâm trạng. Để tìm xem có hôm nào rảnh thì hẹn mẹ đi ăn, thong thả rồi hãy nói thì hơn, đừng để mẹ tức quá mà sinh bệnh, vậy thì lại hại thân.
*
Hôm sau, Tống Hưởng sáng sớm đã tới phòng làm việc đi học diễn xuất, lúc vào thang máy thì đúng lúc gặp phải Phí Hành Phong.
"Sếp, chào buổi sáng." Tống Hưởng thành thật chào hỏi đối phương, chỉ sợ tư thế chào hỏi của mình không đủ tiêu chuẩn, sáng sớm ra đã bị ông chủ phun khí lạnh.
Nếu là nhân viên khác thì nhất định sẽ chờ lượt thang sau rồi mới đi, nhưng Tống Hưởng là trợ lý của Phí hành Phong, đi chung thang máy với hắn ta cũng quen rồi, cho nên là không có ý định tránh né.
Phí Hành Phong gật đầu: "Gần đây học thế nào rồi."
"Em vẫn đang nghiêm túc cố gắng phấn đấu ạ." Đứng trước mặt ảnh đế mà thổi phồng bản thân học tốt abc xyz gì gì đó thì người ta gọi là không tự lượng sức.
"Đừng làm phụ sự mong đợi của phòng làm việc với mình." Bình thường đối với người khác Phí Hành Phong vẫn giữ vững nguyên tắc quý chữ như vàng, hôm nay có thể nói hai câu quan tâm đến Tống Hưởng như thế này cũng là vì nhớ tới hôm trước ăn trưa với Túng Phồn, cậu hỏi hắn tình hình học tập của Tống Hưởng.
"Sếp yên tâm!" Tống Hưởng ưỡn cao ngực, làm động tác đảm bảo, "Em nhất định sẽ khắc khổ nỗ lực, không giỏi không kết thúc khóa học!"
"Ừ." Vốn định đinh kết thúc đề tài ở đây rồi nhưng Phí Hành Phong thoáng thấy khớp tay của Tống Hưởng hơi hồng hồng, giống như bị trầy da, bèn cau mày hỏi, "Tay cậu làm sao vậy?"
Nói đến chuyện này thì Tống Hưởng có thể ba la bô lô ra một đống. Hơn nữa trong mắt cậu ta Túng Phồn cũng đâu có phải người ngoài, cho nên bèn kể hết chuyện tối qua cho Phí Hành Phong nghe, còn đặc biệt tri kỷ mà theo ông chủ của mình đi tới tận cửa văn phòng riêng, chỉ vì để sếp mình có thể nghe hết từ đầu đến đuôi câu chuyện.
Chờ cậu ta nói xong, chỉ cảm thấy nhiệt độ xung quanh thẳng tắp hạ xuống, trong lòng còn tự nói với mình: Điều hòa hôm nay bật lạnh thể nhỉ? Đã mùa nào rồi mà còn để nhiệt độ thấp vậy chứ?
"Được rồi, cậu đi học đi." Ngữ điệu của Phí Hành Phong không chút thay đổi, người cũng đã ngồi xuống ghế quay lưng lại với Tống Hưởng.
Tống Hưởng nói ra hết được lời trong lòng xong cũng thấy vui vẻ hơn. Tối hôm qua lúc về nhà cậu ta không dám nói từ đầu đến đuôi cho mẹ mình biết, sợ bà lại lo lắng không ngủ được cho nên chỉ dám kể qua qua đại khái.
Chờ Tống Hưởng đi ra rồi, Phí Hành Phong mới quay ghế lại, trêи mặt lạnh băng, so với tin tức tố của hắn còn lạnh hơn mấy lần, quả thực chính là tảng băng di động. Ngồi yên một lúc, hắn mới lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Túng Phồn, hỏi xem cậu hôm nay có rảnh không thì cùng nhau ăn một bữa cơm. Hắn muốn tận mắt trông thấy Túng Phồn không có chuyện gì mới có thể yên tâm được.