“Chu thẩm phán à, anh xem có thời gian rảnh nào tới cưỡng chế thi hành vụ án tranh chấp năm ngoái của Hoành Phát đi chứ? Tôi cũng biết dạo này phòng thi hành án các anh rất bận rộn, xe cho người trong tòa án cũng không đủ dùng, nhưng những người trong cuộc như chúng tôi đang rất mong mỏi và quan tâm tới vụ án này, bao giờ bên các anh rảnh, phòng luật chúng tôi chấp nhận gọi xe…”
“Bản kháng án lần trước đã bị bác bỏ, chúng tôi đã đưa ra quyết định sẽ cho bên bị đơn kháng cáo, phiên tòa tiếp theo có thể phải sang năm sau, để hai bên có đầy đủ thời gian chuẩn bị tài liệu tới phiên tòa xét xử.”
Đã gần đến cuối năm rồi, không ít thành phần tri thức đã nghỉ sớm để về quê ăn tết, từ văn phòng vào đến thang máy càng ngày càng thưa thớt người. Phần lớn các doanh nghiệp đã chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ tết, nhưng trong văn phòng luật sư Tinh Thành vẫn có những con người đang miệt mài vì công việc.
Tiền Duy đang ngồi cắn đầu bút trong tiếng điện thoại kêu réo không ngừng của các đông nghiệp xung quanh, cứ đợi rồi lại đợi, cho đến khi trong phòng dần trở lại yên tĩnh, những đồng nghiệp đã lên tòa án hoặc ra ngoài gặp khách hàng, trong văn phòng lớn như vậy chỉ còn lại vài em thực tập sinh, lúc này cô mới tự động viên bản thân, sau đó lén lén lút lút lách mình đi tới văn phòng của Lục Tuân.
Thật không may, Lục Tuân đang nghe điện của một vị khách ở Mỹ, Tiền Duy rất thức thời ngồi xuống bên cạnh, ngoan ngoãn như gà chờ đợi Lục Tuân nghe xong cuộc gọi này.
Văn phòng của Lục Tuân ở hướng nam, vì thế ánh nắng mùa đông có thể chiếu thẳng vào phòng, xuyên qua chậu cây dưới đất hắt lên gương mặt trắng ngần của anh, tạo thành một cái bóng mờ dưới sống mũi cao thẳng tắp, giữa hai cánh môi mỏng đẹp đẽ đang phát ra thứ tiếng anh giọng mỹ vô cùng lưu loát chuẩn xác.
Người đàn ông ấy phong độ chín chắn, anh tuấn ngời ngời, dường như chẳng thể tìm được yếu điểm nào trên con người anh, chỉ là mấy sợi tóc đang dựng đứng trên đầu kia, đều đang tỏ rõ sự khác biệt của riêng nó. Tiền Duy nhớ lại vài ngày trước cô từng nghe mấy nữ sinh thực tập bàn tán về Lục Tuân trong wc nữ, ” Đến cái gáy của Lục Par cũng đẹp trai nữa, dù anh ấy có lẫn giữa đám đông thì ai cũng nhận ra ngay” .
Gáy Lục Tuân có đẹp không thì cô không biết, nhưng cô không thể phủ nhận, với gương mặt đó của Lục Tuân, dù là bản thân cô quen anh đã nhiều năm, theo lý mà nói dù có mê cái đẹp thế nào thì cũng miễn dịch với sắc đẹp của anh rồi, nhưng trong khoảnh khắc này khi bất ngờ chứng kiến cảnh đó, thì gương mặt ấy vẫn có lực sát thương cực mạnh. Giờ này Lục Tuân đang đeo một chiếc kính viền vàng, trong lúc nghe điện thỉnh thoảng lại uống một ngụm nước, yết hầu khẽ nhấp nhô lên xuống giữa cần cổ trắng ngần thon dài, đường cong ấy tràn ngập hormone nam tính, mang đậm khí chất tinh anh cấm dục và phong thái y quan cầm thú xộc thẳng vào mặt cô.
Lục Tuân nghe điện mà chẳng nói một câu thừa thãi nào, rồi anh nhanh chóng kết thúc cuộc gọi. Anh tháo chiếc kính gọng vàng vứt tạm lên bàn rồi ngẩng đầu lên nhìn Tiền Duy nhưng không nói gì.
Tiền Duy thấy anh nhìn mình với ánh mắt ấy thì da đầu tê dần, cô không dám nhìn anh, đành phải nhìn chằm chằm vào bàn tay thon dài đang đặt trên mặt bàn, khó khăn mở miệng nịnh nọt : “Sếp này…”
“Không được.”
“…” Lần này Tiền Duy không nhịn được nữa mà ngẩng đầu, “Tôi còn chưa nói gì mà!”
Lục Tuân cười lạnh đáp lại: “Mỗi lần cậu gọi tôi như thế thì chẳng có chuyện gì tốt lành cả.”
Tiền Duy cười ngại ngùng: “Sao cậu lại nói thế chứ…”
“Vậy hôm nay cậu tìm tôi có chuyện gì tốt sao? Mời tôi ăn cơm? Hay tặng quà cho tôi?”
“Ừ thì…” Tiền Duy hạ giọng, “Tôi nghe nói gần đây bên mình đang nhận một dự án, Gaoke Electromechanics muốn dùng 1,4 tỷ USD thu mua 65% cổ phần của công ty mẹ, tôi sợ đội cậu không đủ người nên muốn chủ động xin gia nhập dự án thu mua lần này.”
“Nằm mơ đi.”
Mặc dù mang trên mình một gương mặt mỹ miều như hoa như ngọc, nhưng lời lẽ thốt ra từ cặp môi mỏng mỹ lệ kia chỉ là hai chữ thật vô tình.
“Lục Tuân!” Lần này Tiền Duy không nhịn được nữa , “Tốt xấu gì chúng ta cũng là đồng môn, nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài! Một dự án to như thế, tôi nghe nói cậu còn cho mấy em thực tập vào nhóm để học hỏi, tốt xấu gì thì tôi cũng làm việc với cậu một năm nay rồi, cũng coi như là luật sư có kinh nghiệm đi! Chẳng lẽ tôi không đủ khả năng tham gia sao?”
Lục Tuân im lặng không nói lời nào.
Tiền Duy quyết định giở chiêu xin xỏ lòng thương: “Thật sự là đàn ông no không hiểu đàn ông chết đói, cậu thử nghĩ mà xem, bao nhiêu dự án tự động tới tìm cậu – thì cậu lại nói không rảnh rồi từ chối, còn bạn học cũ của cậu là tôi đây, sắp sang năm mới tới nơi rồi trời thì rét căm căm vẫn phải nhai bánh ngô cầm hơi chờ đến sang năm nhận lương…”
“Bánh ngô [1] là thực phẩm giàu dinh dưỡng, rất tốt cho sức khỏe.”
[1] Bánh ngô : là một loại bánh mì hấp được làm từ bột ngô ở miền Bắc Trung Quốc.
89ea7c0eebab49dcb6844661378b11db
“…” Tiền Duy vẫn đang giãy giụa nốt trước khi chết, “Lục Tuân, trước kia là tôi có lỗi với cậu, là vì khi đó tuổi còn rất trẻ nên kích động…”
“Nếu tính thời gian thu phí tư vấn thì 5000 tệ một giờ.” Lục Tuân bấm nút chiếc đồng hồ trên bàn, “Cậu có gì muốn nói với tôi nữa không?”
“Không có gì, cám ơn sếp!”
Tiền Duy nhìn những con số nhích dần trên máy bấm giờ, không nhiều lời thêm, cô nhanh chóng bật dậy khỏi ghế đi ra ngoài, xem ra cô lại thất bại rồi.
“Đợi chút đã.”
Chẳng lẽ Lục Tuân đột nhiên đổi ý rồi? Tiền Duy thầm ngạc nhiên, trên mặt vẫn mang theo ý cười, vô cùng nịnh nọt quay đầu lại.
“Lần sau trước khi vào phòng tôi nhớ phải gõ cửa.” Lục Tuân lại đeo kính lên, vùi đầu vào đống hồ sơ trên bàn, không thèm ngẩng mặt lên, “Ra ngoài thì đóng cửa lại.”
“…”
Đi chết đi Lục Tuân!
***
Tiền Duy và Lục Tuân cùng tốt nghiệp Khoa luật của Đại học A, còn là sinh viên cùng khóa, tiếc là…
Tiền Duy vừa nhớ lại quá khứ, thì hối hận đến mức ruột cứ quặn thắt lại.
“Hồi đấy làm sao tao biết sẽ có một ngày cậu ta lại thành sếp của tao chứ? Rõ ràng trong cùng một giới nhưng tao vẫn chỉ là một luật sư nhỏ nhoi, còn cậu ta một bước lên mây thành Partner rồi! Partner ! Partner đấy! Người ta là Lục Par, nhưng tao vẫn là Tiền luật sư! Tao có cách nào đâu, tao cũng rất tuyệt vọng! Tao cũng muốn làm Tiền Par mà!”
Hết giờ làm hôm ấy, Tiền Duy hẹn Lưu Thi Vận tại một quán bar nhạc nhẹ để tâm sự nỗi buồn.
Lưu Thi Vận là bạn đại học cùng chung ký túc của Tiền Duy, mặc dù cô nàng là một trong số ít những người sau khi tốt nghiệp thì không theo con đường liên quan tới luật pháp, nhưng lại chính là bạn tốt nhất của Tiền Duy.
“Đúng là kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra!” Tiền Duy uống cạn sạch ly cocktail trước mặt, “Mày nói thử xem, tại sao tên Lục Tuân đó lại hẹp hòi như thế? Chẳng phải tao chỉ đắc tội với cậu ta có tí tẹo thôi à?”
“Mày chỉ đắc tội cậu ta có tí tẹo á?” Lưu Thi Vận liếc cô, “Mày giúp Tiền Xuyên đào góc tường nhà người ta, cướp bạn gái người ta là Mạc Tử Tâm, nói quá lên một chút thì là có mối thù cướp vợ, là đàn ông ai mà chịu được? Hơn nữa, nhìn Lục Tuân là biết cậu ta thuộc tuýp người đàn ông chung tình, nhiều năm trôi qua vẫn cứ độc thân như thế, chỉ sợ cậu ta đối với Mạc Tử Tâm chính là kiểu ‘Đã đi bốn biển rồi ta còn màng gì nước, đã thấy Vu Sơn rồi ta còn màng gì mây’ [2] muốn quên nhưng không quên được. Mà cái kiểu bị đào góc tường như thế, không chỉ tổn thương về mặt tình cảm, mà lòng tự trọng của đàn ông cũng coi như mất sạch rồi. Giờ thì ngày nào mày cũng ngang nhiên lượn qua đảo lại trước mắt cậu ta, không ngừng nhắc nhở cậu ta về quá khứ nhục nhã năm đó. Cậu ta không cầm dao đâm màyvài nhát chắc vì sợ làm thế là vi phạm hình sự rồi bị tước bằng luật sư thôi!”
[2] Một câu trong bài thơ Lý tư của nhà thơ Nguyên Chấn (thời Trung Đường). Bài thơ được tác giả sáng tác để tưởng nhớ người vợ đã mất. Bài thơ gồm bốn câu:
“Tằng kinh thương hải nan vi thuỷ, Trừ khước Vu Sơn bất thị vân. Thủ thứ hoa tùng lãn hồi cố, Bán duyên tu đạo, bán duyên quân”
(Dịch nghĩa: Đã đi bốn biển rồi ta còn màng gì nước (vì biển nhiều nước quá rồi); Đã thấy Vu Sơn rồi ta còn màng gì đến mây (vì mây trên đỉnh Vu Sơn đẹp nhất rồi); Hoa đẹp ta cũng chẳng màng ngoái lại (vì đã một lần có em, mà hoa sao sánh được với em); Nửa vì ta đang tu, nửa
vì đã một lần có em.
“…” Tiền Duy lẩm nhẩm, “Nghiêm trọng đến mức đấy à?”
“Đương nhiên!”
“Nhưng nói đúng ra thì Mạc Tử Tâm cũng đâu phải bạn gái của Lục Tuân.”
“Đúng vậy, dù sao người ta vẫn chưa chính thức mở cánh cửa ngăn cách đôi ta thì mày đã nhanh tay đào góc tường nhà người ta rồi. Tiền Duy này, mày đã từng nghe câu này chưa ‘Thứ vĩnh viễn không chiếm được sẽ khiến trái tim rối loạn? Lục Tuân đã để vụt mất người mình thích, mày nghĩ sự tiếc nuối trong lòng cậu ấy mãnh liệt đến mức nào? Mạc Tử Tâm chính là ánh trăng sáng trong lòng cậu ta.”
Tiền Duy vẫn muốn giải oan cho mình: “Nhưng Tiền Xuyên là em trai song sinh của tao, bất kể thế nào bênh người thân thì không cần lý lẽ, nếu như đặt cậu ta vào tình cảnh như tao, Lục Tuân cũng sẽ làm như thế!”
“Lời này mày giữ lại mà nói với Lục Tuân, dù sao mối thù giữa mày và cậu ta đã kết rồi, đừng hi vọng là cậu ta có thể cho mày sắc mặt tốt .”
“Haiz!” Tiền Duy buồn bã thở dài, “Mày nói đúng đấy, gần đây Lục Tuân càng ngày càng quái thai, như hôm trước khó khăn lắm dì tao mới giới thiệu cho tao một anh, không sợ tao là luật sư, tao tốn bao công sức mới chọn được một tối không hẹn khách hàng để chuẩn bị xem mắt, kết quả là sáng ấy Lục Tuân biết chuyện. Tối hôm đó cậu ta vứt cho tao một vụ án mới, làm hại tao vì vụ án đó mà tăng ca cả tháng ấy! Đến lúc tao rảnh thì anh kia cũng tìm được đối tượng rồi! Chắc chắn là vì cậu ta đang ghen tức với tao, vì cậu ta ế tới tận giờ, nên không muốn tao có người yêu, không muốn tao thoát ế, chết cũng muốn kéo tao chết chung!”
“Nói đi, vụ án Lục Tuân vứt cho mày thu về được bao nhiêu? Là vụ án gì?”
“Sáu trăm vạn…” Tiền Duy ấp a ấp úng nói, “Là vụ nợ khó đòi bên ngân hàng, tao đại diện cho bên ngân hàng…”
“Đã là nợ khó đòi thì chỉ tố tụng nhằm đủ bước để hoàn thành thủ tục xóa sổ món nợ xấu ấy cho ngân hàng thôi, kết quả của vụ kiện thế nào thì bên ngân hàng cũng không gây áp lực gì cho mày, sáu trăm vạn tệ ấy có khác gì tặng luôn cho mày đâu.” Lưu Thi Vận khinh bỉ nhìn Tiền Duy, “Mày nói xem, chiêu này của Lục Tuân có phải hốt thuốc đúng bệnh không, biết mày thấy tiền sáng mắt nên mới giao vụ án này cho mày. Mày cũng phải tự trọng lên chứ, mày hoàn toàn có thể không nhận vụ án này để đi xem mặt mà! Vì thế mày ế cũng đúng thôi!”
“Nếu tao là người có tiền như mày thì tao cũng sẽ tự trọng lên đấy.” Tiền Duy tức giận, “Nếu không phải kinh tế khó khăn thì thời buổi này ai thèm làm luật sư!”
Lưu Thi Vận là đời thứ hai kế nghiệp kinh doanh của gia đình, nhà cô mở một chuỗi khách sạn trên khắp cả nước, cho nên sau khi tốt nghiệp đại học A, cô nàng liền về tiếp quản chuỗi khách sạn của gia đình.
“Nhưng mà tao nói này, mày làm quản lý thì cần gì đến kiến thức luật pháp đâu, năm đó học hành khổ sở ở khoa luật để làm gì? Dù sao cũng chẳng áp dụng được mấy. Thế mà hồi đấy lúc nào cũng thấy mày kêu gào học hành? Mày học luật đúng là sai lầm đấy!”
Lưu Thi Vận nhấp một ngụm nước, giọng nguy hiểm: “Từ nhỏ tao đã có chí làm gian thương, không học luật sao mà biết cách lách luật?”
“…”
Khó lắm mới có cơ hội trút sạch bầu tâm sự với Lưu Thi Vận, sau hôm đó Tiền Duy lại cắm mặt vào đống hồ sơ vụ án, còn không ít việc phải kết thúc trước năm nay, cho nên cô không thể chậm chạp được nữa.
Ngược lại mấy em thực tập sinh, ngoài việc giúp đỡ anh chị photo scan tài liệu, chỉnh sửa hồ sơ vụ án thì chẳng còn gì khác để làm, lúc nghỉ trưa cả đám tụ tập một chỗ để nói chuyện phiếm.
“Đúng rồi, mọi người đã nghe tin này chưa, bên cạnh An Lan sơn trang có một ngôi miếu nhỏ, nghe nói là xây cách đây một trăm năm, hiện tại nó là di sản văn hóa cần được bảo tồn của quốc gia, vô cùng linh thiêng, chỉ cần tới đó cầu nguyện, chuyện gì cũng thành.”
“Tôi biết! Nghe nói là rất linh! Cầu gì được nấy!”
Tiền Duy vừa sửa sang lại tập tài liệu chứng cứ, vừa căng tai hóng xem bọn họ nói gì. Trong lòng có chút hâm mộ với những người trẻ cuồng nhiệt, ngay khi cô chuẩn bị nghe tiếp, thì đám thực tập sinh lại rủ nhau im bặt.
Tiền Duy ngẩng đầu, liền nhận ra Lục Tuân vừa bước ra khỏi phòng mình, đi tới khu làm việc của mọi người.
“Bộp” một cái, một túi tài liệu được ném lên mặt bàn của Tiền Duy.
“Gì thế?”
Tiền Duy bị giật mình, kẻ đầu têu là Lục Tuân đang đứng trước bàn làm việc của cô, dáng người anh cao lớn nên lập tức che khuất toàn bộ ánh sáng.
“Vụ án mới.” Lục Tuân tích chữ như vàng, anh vươn ngón tay chỉ xuống tập tài liệu trên bàn, “Vụ này do cậu nhận đi.”
“A a, được.” Tiền Duy gật đầu theo bản năng.
Nếu như là mọi hôm, sau khi nhận được câu trả lời của Tiền Duy thì Lục Tuân sẽ đi ngay, vậy mà hôm nay anh vẫn đứng im trước bàn làm việc của Tiền Duy.
“Tối mai cậu đi không?”
Tiền Duy ngẩn người, vài giây sau mới nhận ra Lục Tuân đang nhắc tới buổi họp lớp đại học tối mai, hôm trước Lưu Thi Vận đã nói qua với cô, địa điểm tụ họp cũng gần văn phòng luật của bọn họ.
“Tôi đi chứ, cậu có đồ gì muốn tôi gửi cho ai sao?” Bởi vì quá bận nên Lục Tuân rất ít khi tham gia những buổi liên hoan đó, nhưng trong số những người bạn học khoa luật năm đó ngoài những người làm luật sư thì phần lớn đều làm trong ngành công – kiểm – pháp [3], dù sao cũng là người cùng giới, có khi tụ họp cũng sẽ hỗ trợ mang tài liệu tới cho nhau hoặc là thảo luận về vụ án. Tiền Duy bình thường chỉ muốn về nhà đi ngủ, chưa từng tham gia buổi họp lớp nào, lần này không thể lay chuyển được ý của Lưu Thi Vận nên mới đồng ý đi .
[3] Công an – kiểm soát- tư pháp
“Không cần, tôi cũng đi.” Lục Tuân nói xong, cũng không có ý rời đi, mà nhìn chằm chằm Tiền Duy, sau đó liếc xuống túi tài liệu mình vừa đặt xuống bàn cô. Dưới ánh nắng hàng lông mi kia khẽ rung lên nhè nhẹ, lưu lại cái bóng hình quạt dưới khóe mắt, “Tài liệu về vụ án này cậu phải đọc thật kỹ, nhất định phải đọc thật kỹ, đọc ngay bây giờ đi.”
Nói xong, cũng không đợi Tiền Duy trả lời thì anh đã xoay người đi rồi .
“Chờ đã! Lục Tuân!” Ngược lại là Tiền Duy gọi anh lại, cô loay hoay nhìn tập tài liệu trên bàn, “Sao cậu lại đột nhiên làm thế… tự dưng tốt bụng giao vụ án cho tôi?”
“Sao cậu có lắm vấn đề muốn hỏi thế, chẳng phải cậu ghét ăn bánh ngô à?”
“…”
Bất kể nói thế nào, trong lòng Tiền Duy vẫn cảm động vô cùng, cô nhìn theo bóng lưng Lục Tuân đi vào, trong lòng thầm áy náy, sau này không nên nói xấu sau lưng Lục Tuân nữa, bản thân cô đúng là người lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Lục Tuân không hổ là ánh sáng của khoa luật đại học A năm đó, quả nhiên phẩm đức và dung mạo của anh đều ở tầm xuất sắc.
Không biết Lục Tuân cho mình vụ án gì đây? Tóm lại chỉ cần là một vụ án bé xíu trong tay Lục Tuân tuồn ra thì thu nhập cũng không hề tầm thường . Khi Tiền Duy đang hồi hộp mở túi tài liệu ra thì bốn chữ “Hỗ trợ bào chữa” to đùng liền đập thẳng vào mắt cô.
Mẹ nó, đây là một vụ án hỗ trợ bào chữa nên không có tiền! Một xu cũng không có!