Không Thèm Yêu Sếp

Chương 13: Kiếp trước bị người ta đào góc tường cũng đáng đời


trước sau

Cuối cùng cô còn chưa nói ra lời, Lục Tuân đã chậm rãi mở miệng: “Không phiền.”

Tiền Xuyên sao có thể bỏ lỡ cơ hội này được, anh bá vai Lục Tuân đầy hào hứng: “Đi thôi, người anh em, chúng ta cùng ăn lẩu, hôm nay tôi bao hết.”

Tiền Duy biết Lục Tuân người cao chân dài, nhưng không ngờ khi anh đứng cạnh một người 185 cm như Tiền Xuyên lại còn cao hơn cậu ta, Tiền Duy đứng ở đó, trợn mắt há mồm mà nhìn theo bóng lưng Tiền Xuyên và Lục Tuân cùng nhau đi vào quán lẩu.

Tiền Xuyên vừa nói gì thế? Nó bao hết sao? Tên nhóc này bình thường ki bo vắt cổ chày ra nước với Tiền Duy, chẳng hề giống chị em ruột gì cả, nếu không phải Tiền Duy tung chiêu thất tình, anh cũng chẳng nghĩ đến chuyện mời Tiền Duy uống một ngụm canh nóng, bây giờ lại nói bao người ta sao? ? ?

Cũng đứng đó còn có Mạc Tử Tâm, cô nàng cắn môi một cái, vẻ mặt chẳng chút dễ nhìn. Tiền Duy chào hỏi cô, cô cũng chỉ gật đầu một cái qua loa.

Chẳng cần Mạc Tử Tâm phải nói, Tiền Duy cũng biết, giờ này thì tâm trạng sao mà tốt được? Người ta đang trong thế giới hai người , tự nhiên nửa đường lại xông ra hai tên bóng đèn Trình Giảo Kim, vậy mà cái tên Lục Tuân EQ kịch sàn này chẳng hề quan tâm, ngang nhiên để buổi hẹn hò hai người thành bữa liên hoan bốn người.

Sau khi Mạc Tử Tâm ngồi xuống thì sắc mặt vẫn chưa hòa hoãn lại, vì thế thái độ có vẻ hơi lạnh nhạt, đương nhiên chuyện đó cũng chẳng thể ngăn được sự nhiệt tình của thiếu nam Tiền Xuyên đương hoài xuân.

“Đây đây, cậu uống chén nước trái cây đi.”

“Tử Tâm ăn cay được không ? Hay chúng ta gọi lẩu uyên ương đi, lẩu quán này cay lắm đấy, tôi sợ cậu không chịu được.”

“Đũa của cậu đây.”

“Có cần tôi lấy nước lẩu cho cậu luôn không?”

Đến mức này thì Tiền Duy không nhịn nổi nữa: “Tiền Xuyên, mày ngoan ngoãn ngồi ăn cho chị đi? Sao tự nhiên lại nhiệt tình thế?”

“Phục vụ cho phụ nữ, vốn là nhiệm vụ của đàn ông.”

“Vậy sao không thấy mày lấy đồ cho chị?”

Tiền Xuyên nhếch miệng: “Bà men như thế, có phải phụ nữ không?”

Cái tên tâm địa đen tối này, có người trong lòng đã quên ngay chị ruột, Tiền Duy ảo não không thôi, ở kiếp trước rốt cuộc là con mắt nào của cô bị mù mà giúp Tiền Xuyên nạy góc tường nhà người ta chứ? Không duyên vô cớ lại đắc tội Lục Tuân bậc áo cơm phụ mẫu. Không đáng, quả thực không đáng chút nào.

Bên này Tiền Xuyên đang tích cực chủ động tấn công, Lục Tuân ngồi đối diện lại lù đù bất động. Con người mà, vốn có tâm lý hay so sánh, mà vừa so sánh là nhận ra ngay sự tương phản rõ rệt, nếu cứ tiếp tục thế này, sao Mạc Tử Tâm cảm thấy dễ chịu trong lòng được? Tiền Duy liếc nhìn Lục Tuân mấy lần, nháy mắt ra hiệu cho anh mấy cái, có ý muốn nhắc nhở anh đứng dậy lấy đồ giúp Mạc Tử Tâm, cuối cùng anh lại coi như chẳng hề thấy gì, không chỉ ngồi ì ở đó không nhúc nhích như đại thiếu gia, mà còn sai Tiền Duy đang đứng dậy chuẩn bị đi lấy nguyên liệu cho nồi lẩu.

“Tương hải sản, tương cát trà, tương vừng, thêm một chút dầu vừng.”

Tiền Duy: “Gì thế? ? ?”

Lục Tuân mỉm cười: “Cậu lấy nước sốt cho tôi luôn nhé, không phải cậu cũng tiện đường sao? Có nhớ tôi vừa đọc gì không?”

Lục Tuân ơi Lục Tuân, ai bảo lúc nào cậu cũng trưng ra vẻ thiếu gia tại thượng đó, kiếp trước bị người ta đào góc tường cũng đáng đời!

***

“Đây đây, Tử Tâm, ăn miếng há cảo này đi, đây là món ngon nhất tiệm đấy.”

“Dạ dày bò này rất tốt cho sức khỏe, đây, ăn một ít đi.”

“Có cần tôi lấy dưa hấu hay hoa quả tráng miệng gì không?”

Bữa lẩu hôm nay quả thực đã trở thành sân khấu biển diễu để Tiền Xuyên nịnh bợ Mạc Tử Tâm, Tiền Duy ngồi bên cạnh mà lo lắng không thôi, còn Lục Tuân lại thản nhiên bình chân như vại, không hề cảm thấy ghen tị và bất an khi Mạc Tử Tâm bị người ta nhòm ngó. Anh ăn uống vô cùng tao nhã, cứ như không phải đang ăn lẩu, mà là tham gia bữa tiệc cao cấp nào đó.

Bởi vì Tiền Xuyên phục vụ khá nhiệt tình nên Mạc Tử Tâm cuối cùng cũng nở nụ cười, Lục Tuân lại vẫn thờ ơ, cứ yên lặng ngồi đó ăn hết phần của mình, để mặc Tiền Xuyên cười nói bắt chuyện cùng Mạc Tử Tâm mà chẳng hề có ý muốn chen miệng can thiệp.

Vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lịch sử sẽ tiếp tục tái diễn? Tiền Xuyên lại theo đuổi được Mạc Tử Tâm ? Còn cô lại tiếp tục bị Lục Tuân coi như kẻ thù cướp vợ mà đày đọa sao?

Tiền Duy vừa nhìn Tiền Xuyên, lại quay sang liếc Mạc Tử Tâm, rồi quay qua Lục Tuân, trong lòng khẩn trương vô cùng.

Tiền Xuyên cái tên mặt dày ấy chẳng hề cảm nhận được ánh sáng dữ dội phát ra từ mắt Tiền Duy, vì nụ cười của mỹ nhân thì anh có thể bán tất cả.

“Kỳ thật con người tôi ấy à, ngày thường luôn chăm chỉ học hành, cũng không thích làm quen với những người lung tung, cho nên phần lớn không hay ra ngoài dạo phố, hôm nay đi chơi cũng vì lý do đặc biệt.” Tiền Xuyên thở dài, “Hôm nay ra ngoài giải khuẩy, chủ yếu là vì Tiền Duy thất tình, tôi đưa bà ấy đi giải buồn, cậu xem, đống túi lớn túi nhỏ này, cũng là vì để Tiền Duy vui nên tôi mới mua.”

Say mê học hành, mối quan hệ đơn giản, con người đơn thuần, là một người em tốt, ra tay hào phóng, đối xử với mọi người dịu dàng quan tâm. Đây chính là thông điệp mà Tiền Xuyên muốn nhắn nhủ tới Mạc Tử Tâm.

Tiền Xuyên đồ con lợn này, đừng tưởng bình thường thì tùy hứng, đến lúc cần gian xảo tuyệt đối sẽ không xuống phong độ, quả là mặt dày ghê gớm!

Mạc Tử Tâm quả nhiên rất hiểu ý anh, cô mỉm cười một tiếng, nhìn thoáng qua Tiền Duy: “Tình cảm hai người tốt thật, Tiền Duy, tôi thật sự rất hâm mộ cậu, tôi cũng muốn có một người anh em tốt như thế.”

Tiền Xuyên cũng thuận nước đẩy thuyền: “Chuyện đó không thành vấn đề, tôi thấy chắc là tôi lớn hơn cậu mấy tháng, nếu không tôi làm anh cậu là được rồi.” Anh đang định nhân cơ hội không ngừng phấn đấu, nhưng không ngờ Lục Tuân ngồi im re nãy giờ rốt cục cũng có phản ứng.

“Cậu thất tình?” Lục Tuân ngẩng đầu nhìn Tiền Duy một cái.

“Không sai đâu, bà ấy thầm mến một người anh em của tôi, nhưng người ta lại có bạn gái rồi, nên bà ấy đau lòng. Thực ra, nếu Tiền Duy nói chuyện đó với tôi sớm hơn, thì tôi đã giúp bà ấy giải quyết lâu rồi.” Tiền Xuyên tiếp lời ngay, sau đó lại chuyển chủ đề về Mạc Tử Tâm, “Tử
Tâm, cậu có gì cần giúp cứ nói thẳng, chứ đừng như Tiền Duy, cứ nói hết với tôi, tôi nhất định sẽ giúp cậu giải quyết.”

Giờ phút này, Tiền Duy thực sự thầm bội phục Tiền Xuyên, trước kia cô chẳng hề nhận ra tên tiểu tử này lại có tiềm năng như thế, bất luận nhắc tới chủ đề gì, anh cũng có thể dễ dàng nâng cao giá trị bản thân, quả là kỳ tài.

Nhưng Tiền Duy biết nói sao đây? Cô chỉ hận bản thân đã tự lấy đá đập vào chân mình, giờ có nói gì cũng chẳng giải thích được. Nhưng cô cũng chẳng quan tâm lắm, dù sao Lục Tuân và Mạc Tử Tâm chắc hẳn cũng chẳng có hứng thú gì với chuyện đời tư tình cảm của cô, dù gì cũng chỉ là mấy chuyện bát quái nghe xong coi như hết.

Tiền Xuyên đối mặt với người con gái anh vừa thấy đã yêu là Mạc Tử Tâm, cảm xúc càng dâng trào, nụ cười của người đẹp là động lực cho anh, anh lại càng ra sức gắp đồ lấy thức ăn cho người đẹp, cuối cùng ngay cả tấm lòng của Tư Mã Chiêu [1] cũng chẳng thèm giấu nữa, anh không thèm quan tâm đến Tiền Duy và Lục Tuân đang ngồi cạnh. Tiền Duy lén đá Tiền Xuyên mấy cái dưới bàn nhắc nhở anh phải tém tém lại, anh cũng chẳng thèm nhìn cô, phát cuối cùng Tiền Duy đá thật mạnh, đáng tiếc tình yêu chắc hẳn đã tạo sức mạnh cho người ta, một đòn này của cô khiến cả bàn rung lên, khiến miếng há cảo trên miệng Lục Tuân cũng rơi cả xuống, nhưng Tiền Xuyên chẳng hề phản ứng vẫn tiếp tục trò chuyện vui vẻ. Cuối cùng Mạc Tử Tâm đứng dậy đi lấy nước dùng, anh còn muốn làm hộ hoa sứ giả đi theo người.

[1] Nguyên câu là “Tư Mã Chiêu chi tâm, lộ nhân giai tri” – Tấm lòng Tư Mã Chiêu, người đi đường đều biết. Tư Mã Chiêu chuyên quyền định cướp ngôi của nhà Ngụy, chuyện này ai ai cũng biết. Ý câu này là anh thể hiện tình cảm rất rõ ràng chẳng thèm che giấu

Trước bàn lẩu rộng thế này cuối cùng chỉ còn lại Lục Tuân và Tiền Duy.

“Vừa rồi cậu đá tôi thích lắm đúng không?”

Khi Lục Tuân mở miệng là lúc Tiền Duy đang định đút miếng há cảo vào miệng, lời hù dọa khiến Tiền Duy không cẩn thận cắn nát miếng há cảo có nhân, nước sốt nóng hổi tràn ra, nóng đến mức cô phải nhả ngay miếng há cảo ra, há cảo rơi xuống bát, làm bắn cả nước sốt ra ngoài.

Lục Tuân nhanh chóng ngửa người về sau, giống như muốn tránh thứ nước sốt kia bắn vào người mình. Anh nhíu mày kiểm tra toàn thân một lần, sau khi chắc chắn người không bị bẩn, mới lại đưa mắt nhìn thoáng qua Tiền Duy đầy cảnh cáo.

Hỏng rồi hỏng rồi, lại đá trúng Lục Tuân, khó trách Tiền Xuyên chẳng có động tĩnh gì…

“Hiểu lầm hiểu lầm thôi!” Tiền Duy mau chóng giải thích, “Thật ra tôi định đá Tiền Xuyên, cậu đại nhân rộng lượng đừng chấp kẻ tiểu nhân như nó, thằng nhóc ấy ở khoa thể dục, cậu cũng biết rồi đấy, cái não ấy mà dùng để nấu lẩu cũng làm hỏng cả nồi nước dùng.” Tiền Duy chân thành nói, “Cậu yên tâm, tôi cam đoan, sau này tuyệt đối sẽ không để Tiền Xuyên xuất hiện phá hoại buổi hẹn của cậu và Mạc Tử Tâm, lát nữa tôi sẽ kéo cậu ta về trước.”

Lục Tuân nhìn Tiền Duy một cái, mím môi không nói gì.

Tiền Duy khẽ cảm khái, xem ra dù anh có hô phong hoán vũ một tay che trời trong giới luật sư tương lai, thì khi đối mặt với tình yêu cũng là một kẻ ngây ngô chậm chạp . Sinh vật như đàn ông ấy à, xem ra phải gõ đầu một cái mới tỉnh ra được.

“Lục Tuân à, thích thì theo đuổi theo, trong chuyện tình cảm ấy à, đàn ông nhất định phải chủ động hơn.” Tiền Duy chân thành chia sẻ, “Tôi biết bình thường cậu được người ta nâng niu đã quen, nên để thay đổi ngay là rất khó, nhưng bạn gái là để yêu.” Tiền Duy chỉ chỉ Mạc Tử Tâm đang trò chuyện cùng Tiền Xuyên cách đó không xa, “Tiền Xuyên tôi có thể giúp cậu giải quyết, chuyện đó không ngại, nhưng Mạc Tử Tâm xinh đẹp thông minh như vậy, nếu như không có Tiền Xuyên, cũng sẽ có những kẻ khác theo đuổi, cậu không thể im lặng thế được, cậu phải thể hiện mình nhiều hơn, thể hiện sự quan tâm của mình cho cô ấy biết, ví dụ như lúc ăn cơm thì chú ý Mạc Tử Tâm hơn, gắp thức ăn cho cậu ấy, chủ động lấy nước dùng cho cậu ấy.”

“Tôi có nói mình muốn theo đuổi Mạc Tử Tâm sao?”

Cậu xem cậu đi, chuyện đã đến mức này còn không chịu thừa nhận? !

“Hôm nay hai người hẹn hò còn không phải đang theo đuổi sao?” Tiền Duy trưng ra vẻ mặt tôi hiểu hết rồi, trên mặt chỉ thiếu không viết mấy chữ “Bạn trẻ, cậu không cần phải xấu hổ, thành thật thừa nhận đi”.

“Vì chuyện ở phòng tập hôm trước nên cậu ta mời tôi ăn cơm để cám ơn.” Lục Tuân ngập ngừng, “Ban đầu tôi có từ chối, nhưng cậu ta mời mấy lần, nên đành đồng ý.”

Tiền Duy đau đầu nhức óc: “Cậu xem cậu đi, Mạc Tử Tâm người ta cũng đã dũng cảm chủ động trước rồi, cậu còn không nhân cơ hội này mà tấn công đi, người ta đã cho đi thì cậu cũng phải đáp lễ chứ? Hôm nay cô ấy mời cậu ăn cơm, chẳng phải đang cho cậu lý do mời lại cô ấy sao? Một tới hai đi, cậu thừa thắng xông lên dưới, hai người nhất định sẽ thành đôi!”

Tiền Duy còn định nói tiếp, đáng tiếc Tiền Xuyên đã dẫn theo Mạc Tử Tâm đi về phía này, cô nháy mắt với Lục Tuân rồi cũng im luôn.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện