Tiền Duy quả thực không hiểu gì cả, mặc dù trông cô không xinh đẹp như Mạc Tử Tâm, nhưng cũng đâu đến nỗi xấu xúc phạm người nhìn, bình thường đi ngoài đường cũng có người tới bắt chuyện xin số, Lục Tuân có cần phải như thế không?
“Lục Tuân…”
Cuối cùng cô còn chưa nói hết lời, đã bị Lục Tuân cắt ngang : “Cậu cứ ngồi im ở đó, đừng nói chuyện với tôi.”
“…”
Cứ như vậy, hai người duy trì bầu không khí im lặng tuyệt đối ngồi bên nhau trong quán cafe, dường như anh đã hạ quyết tâm không nhìn cô nữa, anh cứ ngồi đó nhìn ra ngoài cửa sổ, những vệt đỏ trên mặt rốt cục cũng dần biến mất, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng quay sang nhìn Tiền Duy vẫn sáng rực như thế.
Cũng may mưa to tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh, cơn mưa ngoài kia cuối cùng cũng tạnh, bầu trời lại trở nên trong xanh như vừa nãy, Tiền Duy đứng dậy, không nghĩ nhiều mà chỉ muốn về ký túc ngay, quần áo trên người cô đang ẩm ướt dính chặt vào mình, cô chỉ muốn về phòng thay đồ.
Nhưng khi cô vừa đứng lên chuẩn bị đi ra, Lục Tuân liền vươn tay kéo cô lại.
“Cậu ngồi đó.”
“Vì sao?”
Lục Tuân cũng đứng lên, dáng người cao lớn che khuất ánh sáng trước mặt Tiền Duy, anh nhìn thoáng qua cô rồi lại dời mắt sang hướng khác, thái độ quả quyết.
“Cậu hỏi nhiều thế làm gì, cứ ngồi đây chờ tôi một lát. Đừng đi ra đấy.”
Anh nói xong, lại quay sang nhìn Tiền Duy với ánh mắt đầy cảnh cáo, sau đó một mình quay người đẩy cửa bước nhanh ra ngoài.
Tiền Duy bị bỏ lại một mình trong quán cafe, nhìn theo bóng lưng cao lớn của Lục Tuân mà chỉ biết trợn mắt há mồm, chuyện gì thế nhỉ? Rõ ràng hết mưa rồi, vì sao hai người không thể cùng về, Lục Tuân nhất định bắt cô ngồi đây chờ anh làm gì?
Cũng may Lục Tuân nói được thì làm được, không để cô phải chờ lâu, anh vội vàng đẩy cửa quán bước vào, Tiền Duy còn chưa kịp hỏi gì, anh đã chùm ngay chiếc áo khoác đen lên đầu cô.
“Mặc vào.”
“Hở?”
Lục Tuân nhíu nhíu mày: “Mặc chiếc áo này vào đi, chẳng lẽ tôi nói khó hiểu lắm à?”
“Nhưng tôi không thấy lạnh..”
“Tôi sẽ viết giúp cậu bài luận văn cuối kỳ môn Hình pháp.” Lục Tuân nhìn Tiền Duy một cái, “Cậu mặc vào đi.”
“Được được! Tôi mặc! Tôi mặc!” Tin vui đã đập ngay trước mặt, đầu óc còn đang choáng váng nhưng tay cô đã kéo vội chiếc áo khoác trong tay Lục Tuân, nhanh chóng mặc lên người.
“Kéo khóa lên đi.”
Tiền Duy gật đầu liên tục, mau chóng kéo khóa lên cao hơn cả ngực.
Sau khi cô mặc áo vào, Lục Tuân mới dám quay lại nhìn thẳng vào cô, anh quét một lượt từ trên xuống dưới người Tiền Duy, sắc mặt mới dịu lại không ít.
Chẳng lẽ anh sợ cô cảm lạnh vì dính mưa sao? Tiền Duy nhìn thoáng qua gương mặt thối đen kia, đột nhiên cảm thấy thoải mái: “Cám ơn cậu nhé, Lục Tuân.” Xem ra tuy ông chủ tương lai lòng dạ nham hiểm nhưng vẫn có chút tốt bụng .
Lục Tuân nhếch khóe miệng, vẻ mặt lạnh lùng: “Không cần cám ơn, chiếc áo của cậu trông khó coi chết được, ảnh hưởng đến bộ mặt của thành phố ta.”
“…”
Tiền Duy ngắm chiếc áo khoác đen đang phủ trên người mình do người nào đó tiện tay mua , nghĩ mãi mà không ra tại sao chiếc áo anh mua lại có thể làm đẹp bộ mặt của thành phố, phản chiếu trong tấm cửa kính của quán, Tiền Duy luôn có cảm giác cả người mình như được bọc trong chiếc túi bóng rác màu đen, hơn nữa còn là loại cỡ lớn…
Đáng tiếc Lục Tuân chẳng có hứng thú với chuyện bình luận về thẩm mỹ của anh, Tiền Duy chỉ đành nhắm mắt theo đuôi anh đi về, hai người không ai nói gì nữa, cho đến khi tới cửa trường học, Tiền Duy mới đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó.
“Ơ? Lục Tuân, chẳng phải cậu đang định đi đâu à, không về trường cơ mà?”
Lúc này Lục Tuân mới nhớ ra, anh khẽ ngẩn người, nhưng vài giây sau đó lại khôi phục thần thái lạnh lùng của mình: “Quần áo tôi cũng ướt hết rồi, về ký túc thay trước đã.”
“Ờ… nhưng sao lại đi đường vòng thế? Từ cửa trường đi qua tòa nhà ngay đầu tiên là tới ký túc xá nam rồi mà?”
“Ký túc xá nữ đến rồi đấy, cậu không định vào à?” Lục Tuân nhíu mày, “Cậu rảnh như thế à, tôi thấy bài luận văn cuối kỳ Hình pháp cậu hoàn toàn có thể tự viết được đấy.”
“Ơ ơ ơ, tôi không rảnh đâu, tôi rất bận, bài luận văn Hình pháp nhờ cậu hết đấy! Tôi về trước nhé! Gặp sau!”
Tiền Duy nói xong, thì chạy biến đi như một làn khói, cứ như đang sợ Lục Tuân sẽ đổi ý vậy .
***
“Mày tha lôi đâu cái áo đen xì như quạ về thế?” Vừa vào cửa ký túc xá, Lưu Thi Vận đang sơn móng tay ngẩng đầu nhìn chằm chằm chiếc áo khoác đen của Tiền Duy thì hơi ngạc nhiên, “Lúc mày đi tao có thấy mày mặc cái áo khoác này đâu?”
“Mày cũng thấy nó xấu đúng không? Còn cố ý mua cho tao mặc nữa chứ…”
Tiền Duy vừa lẩm bẩm vừa tháo chiếc áo ra, cô đang tiếp tục phàn nàn, lại bị tiếng huýt sáo của Lưu Thi Vận cắt ngang.
Tiền Duy ngẩng đầu, chợt nhận ra Lưu Thi Vận đang nhìn chằm chằm vào ngực cô với ánh mắt đầy ẩn ý: “Tiền Duy ơi Tiền Duy, trông mày vậy mà thích áo lót viền hoa màu đen cơ đấy. Bình thường chẳng thấy mặc bao giờ, trông rãnh kìa cũng sâu hun hút đấy nhỉ.”
Tiền Duy cúi đầu xuống nhìn thoáng qua ngực mình, cuối cùng cũng nhận ra ẩn ý của Lưu Thi Vận, hôm nay cô mặc chiếc áo thun trắng ra ngoài, bây giờ sau khi bị nước mưa ngấm vào, áo dính chặt vào thân, hoàn toàn chẳng thể che giấu đường cong bao quanh vùng ngực, càng nguy hiểm hơn là sau khi chiếc áo thun trắng ngấm nước đã hoàn toàn trở thành chiếc áo xuyên thấu, có thể nhìn thấy rất rõ nội y bên trong của Tiền Duy…
Mặt Tiền Duy đỏ rực, ngay cả hai vành tai cũng trở nên nóng hổi.
Vậy vừa rồi cô cứ mặc thế này đi qua đi lại trước mặt Lục Tuân sao…
Lưu Thi Vận cất giọng bát quái: “Mày còn chưa nói hết đâu, là ai cố ý mua chiếc áo đen như quạ này cho mày mặc? Là ai đã thấy vòng một đầy nóng bỏng của bạn học nhỏ Tiền Duy của chúng ta hửm?” Lưu Thi Vận nheo mắt, “Nói đi, mày đã biểu diễn màn ướt át dụ hoặc này trước mặt ai hả? Hay mày cố ý ? Cua được anh ta không? Hung khí thế này hẳn là mọi việc đều thuận lợi nhể ?.”
Tiền Duy đỏ mặt, tức giận nói: “Không phải! Tao không làm gì người ta, cũng chẳng muốn cua người ta!”
“Hơ, không được đâu, người ta cũng đã mua áo cho mày mặc rồi, tức là không muốn bất cứ ai nhìn thấy dáng người của mày, hơn nữa lại còn mua trúng cái áo xấu xí này, tao có cảm giác người đó cố ý, muốn mày mặc xấu như thế để người ta không chú ý đến mày, cảm giác cậu chàng này nham hiểm đấy, cáo già phết…” Lưu Thi Vận xoa xoa cằm, “Tao cảm giác mày hoàn toàn không phải là đối thủ của người ta.”
Lưu Thi Vận con nhỏ này quả thực đã đọc quá nhiều ngôn tình rồi, Tiền Duy nghĩ thầm, chẳng lẽ Lục Tuân lại thích cô sao? Ha ha, chỉ sợ anh mù thật mới xảy ra chuyện đó.
***
Tiền Duy gặp lại Lục Tuân là sáng hôm sau, lúc này Tiền Duy đã chuẩn bị tốt tâm lý rồi, cô quyết định lơ đẹp chuyện xảy ra ở quán café hôm qua. Cô vẫn mang đồ ăn sáng tới cho anh, lần này Lục Tuân không tiếp tục yêu cầu cô cùng ăn chung nữa, mà là cầm bữa sáng rồi đi thẳng, chỉ là trước khi đi còn quay đầu hỏi Tiền Duy.
“Chuyện chỗ ngồi trên thư viện hôm nọ cậu nói, giờ còn tính không?” Không biết có phải do cô ảo giác hay không mà trên mặt Lục Tuân lộ ra chút khó chịu, anh ngẩng đầu, vừa nhìn Tiền Duy một cái liền đưa mắt nhìn sang nơi khác. Hôm nay anh mặc quần xanh phối hợp áo đen, chân dài thẳng tắp, bộ trang phục tối màu càng làm nổi bật gương mặt bức người kia, trong hoảng hốt Tiền Duy nhớ tới một chủ đề thảo luận trên forum trường, Lục Tuân khiến người ta cảm thấy mình có thể nói chuyện với anh là một sự vinh hạnh.
“Có! Đương nhiên là có!” Tiền Duy xoa xoa hai tay, trung thành nói, “Đối với cậu, chỉ cần cậu muốn, không cần phải đề nghị, tôi cũng sẽ cung cấp đặc quyền này cho cậu mãi mãi không bao giờ kết thúc!”
“Ừm.” Lục Tuân dời mắt sang nơi khác, “Vậy cậu kiếm cho tôi một chỗ trên đó nhé, gần đây tôi định lên thư viện học.”
“Không thành vấn đề! Hôm nào cậu lên thư viện học thì sang Đông Nhị Quán tìm tôi là được.” Tiền Duy nhìn Lục Tuân cười cười, “Lần này phải biết nắm chắc cơ hội đấy.”
Lục Tuân nhíu mày, lại hỏi một lần: “Cơ hội gì?”
Tiền Duy nhìn anh nháy mắt đầy ẩn ý: “Cậu hiểu mà.” Lục Tuân tên nhóc này cũng biết giả ngu đấy chứ, những chuyện như thế che che đậy đậy có ý nghĩa gì đâu? Trước đó chính mồm anh còn nói chắc nịch là không thích tới thư viện, cũng không quan tâm
dịch vụ chiếm chỗ hộ của Tiền Duy , bây giờ lại nhắc tới hi vọng cô kiếm chỗ ngồi cho anh, ha ha, Tiền Duy nghĩ thầm, còn không phải vì bắt đầu từ một tuần nay, Mạc Tử Tâm thường thường tự học ở tòa Đông Nhi Quán chỗ cô làm thêm đó sao? Lại còn tưởng cô không nhận ra chút trò mèo của anh à? Rõ ràng thích Mạc Tử Tâm người ta, rất muốn theo đuổi người ta nhưng lúc nào cũng tỏ vẻ kiêu ngạo, không chịu ra mặt thẳng thắn theo đuổi người ta, còn không muốn bị người khác biết, cứ lén lén lút lút tiếp cận người ta.
“Có chỗ nào vắng vắng ít người qua lại không?”
Tiền Duy làm động tác “OK”: “Mọi chuyện cứ để tôi lo”
Buổi sáng vừa nhắc tới chuyện đó với Tiền Duy, chiều hôm ấy Lục Tuân đã tới Đông Nhị Quán báo cáo rồi. Tiền Duy vừa dẫn anh tới chỗ ngồi cô đã giữ, vừa cười thần bí hỏi: “Lát nữa sẽ có điều ngạc nhiên.”
Vị trí Tiền Duy chọn cho Lục Tuân là một chiếc bàn dựa tường nằm ở khúc ngoặt, ở những chỗ khác đều xếp một bàn dài có sáu đến bảy người ngồi, riêng khu này không gian hạn chế, một chiếc bàn chỉ đủ cho hai người ngồi, dù sao xung quanh cũng không còn bàn nào tự học, trong thư viện khan hiếm chỗ ngồi mà nói vị trí này có thể gọi là vị trí dành riêng cho khách VIP .
Trên gương mặt khó tính kia quả nhiên nở một nụ cười hài lòng hiếm thấy, thậm chí anh còn quay sang cười thân thiện với Tiền Duy.
Tiền Duy thầm dương dương đắc ý, cô nghĩ, chờ xem, chờ lát nữa cậu sẽ càng cảm kích tôi ấy chứ.
Quả nhiên chỉ một lúc sau, Tiền Duy đã thấy bóng dáng thướt tha của Mạc Tử Tâm xuất hiện trước cửa thư viện, bắt đầu từ đầu tuần này, gần như ngày nào tầm này cô nàng cũng tới đây tự học.
“Mạc Tử Tâm.” Tiền Duy nhỏ giọng gọi cô lại, “Tôi đã giữ chỗ giúp cậu rồi, cậu không cần tìm nữa đâu.” Tiền Duy nói xong, liền chỉ vào góc rẽ khuất bên kia, “Bên ấy, tôi dẫn cậu qua đó.”
Mặc dù Mạc Tử Tâm có vẻ kinh ngạc, nhưng đưa mắt nhìn xung quanh, lúc này trong thư viện quả thực không còn chỗ trống nữa, cô dịu dàng nói lời cám ơn với Tiền Duy rồi đi về phía Tiền Duy vừa chỉ cho mình.
Tiền Duy cứ thế nhìn Mạc Tử Tâm bước tới chỗ Lục Tuân đang ngồi, trong lòng rất hồi hộp, cô thầm nghĩ, chỉ sợ lần này mình đã tận tâm mười phần rồi, sự bất ngờ này chắc hẳn sẽ khiến Lục Tuân vô cùng thích thú.
Đáng tiếc thời gian Tiền Duy sống yên ổn chẳng được mấy chốc, cô vừa giao ban công việc tại thư viện , liền gặp Tiền Xuyên ở ngay trước cửa tòa nhà.
“Tiền Duy, tôi có chuyện muốn nhờ bà hỗ trợ đây.” Tiền Xuyên giọng đầy nhiệt tình.
“Không có cửa đâu.” Tiền Duy chẳng thèm nghe hết chuyện mà thẳng thừng từ chối đối phương.
Tiền Xuyên thấy cô tuyệt tình, thì tức thở hậm hực: “Lần này tôi không mượn bà tiền sinh hoạt tháng đâu, tôi chỉ muốn bà giúp tôi nghĩ vài cách tán gái thôi, tôi muốn theo đuổi Mạc Tử Tâm.”
Như vậy sao được? ! Mạc Tử Tâm là bà chủ tương lai của cô rồi!
“Tiền Xuyên, nghe chị mày nói một câu, Mạc Tử Tâm không hợp với mày đâu, hai người sẽ không bên nhau lâu dài đâu !”
Tiền Xuyên không phục : “Bà dựa vào đâu mà nói như vậy? Lần này tôi nghiêm túc đấy, tôi đã quyết tâm muốn yêu đương hẹn hò với người ta lâu dài rồi, bây giờ không phải đang thịnh hành trào lưu từ đồng phục đến áo cưới sao? Tôi muốn có một tình yêu như thế.”
Tiền Duy nghĩ thầm, dựa theo những gì đã xảy ra ở kiếp trước, thì dù anh có theo đuổi được Mạc Tử Tâm, cuối cùng hai người vẫn sẽ chia tay. Thế nhưng khi đối mặt với Tiền Xuyên kẻ đang mụ mị vì tình yêu, cô đoán chừng dù mình có nói gì thì anh cũng chẳng thèm tin.
“Dù sao mày cũng đừng hi vọng chị sẽ làm quân sư bày kế hay giúp mày đáp cầu dắt mối.” Tiền Duy vô tình nhìn Tiền Xuyên một cái, “Hơn nữa Lục Tuân người ta cũng thích Mạc Tử Tâm, mày thử nghĩ xem, mày và Lục Tuân cùng cạnh tranh thì ai có khả năng hơn? Huống chi Lục Tuân và Mạc Tử Tâm đều là sinh viên khoa luật, bình thường cũng có nhiều cơ hội bên nhau hơn, người ta nói nhất cự ly nhì tốc độ, hai người họ đều là học bá của khoa luật, nói chuyện còn có chủ đề chung.”
“Cái gì mà thử nghĩ xem?” Tiền Xuyên vừa nói vừa hận không thể xắn ống tay áo lên thể hiện cơ bắp của mình, “Tôi kém Lục Tuân điểm nào? Huống chi Lục Tuân vốn chẳng có ý gì với Mạc Tử Tâm. Bà không thấy thái độ của người ta hôm ăn lẩu đó à, cậu ta vốn chẳng muốn theo đuổi cô ấy, tôi thấy cậu ta chỉ tập trung ăn uống, gần như không nhìn Mạc Tử Tâm lần nào, ngược lại cậu ta cứ nhìn bà mãi thôi, nếu không phải người cậu ta nhìn là bà, tôi còn tưởng cậu ta thích bà đấy .”
Lần này đến lượt Tiền Duy bất mãn: “Cái gì mà người như bà? Tao thì sao?”
“Bà nhìn lại bà đi, chẳng có dáng vẻ thục nữ tí nào, lúc nào cũng gầm lên với tôi; bà nhìn Mạc Tử Tâm người ta đi, người ta dịu dàng, ăn nói nhỏ nhẹ lại dễ nghe .”
“Tiền Xuyên, tình thân của chị và mày đến đây là hết! Xéo đi!”
***
Sau khi tan rã trong không vui cùng Tiền Xuyên, Tiền Duy quay về ký túc xá, cô cố ý mua cho Lưu Thi Vận một phần cơm tối, nhưng cô nàng lại không có ở phòng. Cho đến khi cô ăn sắp hết phần của mình thì Lưu Thi Vận mới đẩy cửa bước vào phòng.
“Mệt chết mợ, gần đây hội học sinh nhiều việc quá đi mất.” Cô ngồi phịch xuống ghế, sau khi cám ơn Tiền Duy liền cầm hộp cơm lên ăn như hổ đói, ăn được một nửa, cô chợt nhớ ra chuyện gì đó bèn hỏi, “Đúng rồi Tiền Duy, cuối tuần này có muốn tới khu vui chơi ở ngoại thành không? Hội học sinh đang tổ chức một chuyến tới đó, chúng tao bao hết xe, lịch trình mày cũng không cần quan tâm đâu, tao đã sắp xếp hết rồi, đi không? Nghe nói trong ấy có nhiều trò phết đấy .”
Tiền Duy cũng chẳng mấy hứng thú với chuyện đó, cô lắc đầu: “Tao không đi đâu, khó lắm mới đến cuối tuần, ở ký túc xá ngủ là sướng nhất.”
Lưu Thi Vận có chút tiếc hận: “Tiền Xuyên đi tao còn tưởng mày cũng đi đấy.”
Vừa nghe đến cái tên Tiền Xuyên, Tiền Duy lập tức tỉnh ngủ hẳn, cái thằng nhóc này chẳng thích khu vui chơi bao giờ, lần này lại muốn đi ắt có mưu đồ: “Khoa chúng ta có ai đi không? Mạc Tử Tâm đi à?”
“Đi chứ.” Lưu Thi Vận chớp chớp mắt, “Lục Tuân cũng đi đấy .”
“Vậy tao cũng đi!” Tiền Duy hào hứng đáp lời , Lục Tuân người ta và Mạc Tử Tâm đi công viên để bồi dưỡng tình cảm, cô tuyệt đối không thể để tên nhóc Tiền Xuyên xuất hiện giữa đường phá hoại được! Tuyệt đối không được!
Lưu Thi Vận lại đang hiểu lầm : “Giờ không tấn công song song nữa à? Mày bỏ Lý Sùng Văn, tập trung vào Lục Tuân rồi à?” Cô cười đầy ẩn ý, “Hoạt động lần này diễn ra trong hai ngày một đêm đấy, ngày đầu tiên chúng ta sẽ chơi trong công viên, ngày hôm sau thì vào khu rừng rậm bên cạnh công viên cắm trại, mày phải nắm chắc cơ hội này đấy!”
Tiền Duy biết có giải thích thế nào cũng vô dụng, cuối cùng đành kệ cô nàng muốn nghĩ sao thì nghĩ vậy.