Mặc kệ Tiền Xuyên có nói xấu điệu tango thế nào, Tiền Duy vẫn tiếp tục tiến hành những buổi luyện tập ma quỷ ngắn hạn với Lục Tuân, chỉ tiếc vì anh là người chậm tiêu nên một tiếng luyện nhảy hàng ngày toàn phải kéo dài thành hai tiếng.
Nhưng đối với chuyện này, Lục Tuân vẫn không hài lòng cho lắm: “Hôm nay chúng ta không thể luyện tập thêm một lúc sao?”
Tiền Duy đưa mắt nhìn đồng hồ: “Nếu không ngày mai chúng ta sẽ luyện thêm nhé, hôm nay thì thật sự không được, tôi có hẹn rồi.”
Giọng Lục Tuân chua chua : “Ờ, đi hẹn hò à?”
“Đi học !” Tiền Duy trợn mắt nhìn anh, cô quyết định an ủi Lục Tuân vẫn mãi FA kia, bèn mở miệng giải thích, “Tôi thực sự đi học mà, tôi đã hẹn Lý Sùng Văn rồi, nhờ cậu ấy giảng cho mấy câu hình pháp.”
Nét mặt Lục Tuân dịu lại: “Hình pháp à, tôi cũng có thể giảng bài cho cậu mà.”
“Không cần không cần đâu, tôi không muốn làm phiền cậu.” Tiền Duy liên tục xua tay, nhờ Lý Sùng Văn giảng bài hình pháp cho mình, chuyện này đều do cô cố ý an bài , bởi vì chỉ có làm thế, thì cô mới có thể lấy danh nghĩa kết thúc buổi học để mời Lý Sùng Văn đi ăn cơm nhằm cám ơn được.
Nhưng lần này Lục Tuân lại rất kiên trì: “Không phiền đâu, mỗi lần cậu dạy nhảy cho tôi xong, tôi dạy học cho cậu cũng được mà.” Anh dời mắt sang nơi khác, “Coi như là cám ơn cậu vì đã dạy tôi nhảy đi, cậu cũng đừng đi làm phiền Lý Sùng Văn nữa.”
“Không cần đâu, trước giờ Lý Sùng Văn toàn dạy hình pháp cho tôi thôi, tôi đã hẹn trước với cậu ấy rồi, không hủy được.”
“Bài kiểm tra Hình pháp đầu giờ nào tôi chẳng cao điểm hơn cậu ấy.”
“Lý Sùng Văn cũng đâu kém đâu.”
Lục Tuân không nói nữa, rõ ràng anh không biểu lộ gì cả, nhưng Tiền Duy luôn cảm thấy anh có vẻ đang hậm hực.
“Tuần nào cậu cũng học hình pháp với Lý Sùng Văn à?”
“Đúng vậy!”
“Mạc Đào kia cũng chịu à? Tần suất cậu học hình pháp với cậu ta cũng sắp bằng số lần cậu hẹn hò cùng anh ấy rồi. Anh ta làm bạn trai cậu đúng là thảm thật. Anh ta chẳng quan tâm gì đến cậu cả.” Giọng điệu Lục Tuân khó chịu, “Thế thì là do anh ta không thích cậu lắm, cho nên mới mặc cậu muốn làm gì thì làm.”
Tiền Duy ngẩn người, mãi mới nhận ra ý anh, cô cười ha ha hai tiếng, quyết định ra oai trước mặt Lục Tuân một lần: “Tôi đã từng nói với Mạc Đào rồi, muốn làm bạn trai của tôi, thì phải biết thấu tình đạt lý, dịu dàng hiền lành, cậu biết đấy, phải hiểu chuyện, biết thời biết thế, tuyệt đối không can thiệp vào cuộc sống riêng tư của tôi.”
“…” Lục Tuân không nói gì cả, nhưng trên gương mặt anh hiển thị rõ mấy chữ tam quan bùng nổ.
“Thôi, cậu đừng để ý tới Mạc Đào nữa, cậu cứ lo cho chính mình đi đã.” Tiền Duy vừa thu dọn đồ vừa nghĩ gì rồi nói, “Đúng rồi, tôi đã mượn cho cậu khá nhiều sách, vừa rồi quên không nói với cậu, cậu mang về đọc thật kỹ nhé.”
Lục Tuân cúi đầu xuống, liền thấy Tiền Duy đưa cho mình một chồng sách.
“’28 cách giao tiếp đánh trúng tâm ý đối phương’, ‘phương pháp theo đuổi phụ nữ’, ‘Những bí kíp trong yêu đương’ ‘Một phút khiến người ta thích bạn’…” Lục Tuân vừa đọc sắc mặt lại đen thêm mấy phần, “Tiền Duy, mấy thứ này là gì?”
“Đây chính là những bí kíp tôi chọn cho cậu trong hàng ngàn đề cử trên mạng, để cậu có thể tăng cường lý thuyết! Sắp đến giờ hẹn của tôi và Lý Sùng Văn rồi, không nói với cậu nữa, tôi đi nhé!”
***
Luyện tập hơn nửa tháng, Tiền Duy quyết định nghiệm thu thành quả một chút xem sao.
“Mấy ngày trước tôi đã chỉ cho cậu từng động tác trong điệu nhảy tango, hôm nay chúng ta sẽ nhảy thử một bài hoàn chỉnh đi.”
Tiền Duy mở nhạc, ca khúc Por Una Cabeza [1] vừa vang lên, Tiền Duy từ từ bước tới, đứng tư thế tango, nhẹ nhàng ôm lấy eo Lục Tuân.
[1] Por Una Cabeza : bài nhạc nền đang chạy
Trước khi nhảy bài này với Lục Tuân cô cũng chẳng mấy ôm hi vọng , bởi vì trong lúc tập hàng ngày biểu hiện của Lục Tuân quá mức vụng về, Tiền Duy đã chuẩn bị sẵn sàng bị Lục Tuân giẫm vào chân rồi.
Nhưng chẳng biết có phải do ngày nào cũng tập luyện nên có tác dụng hay không mà hôm nay Lục Tuân không chỉ không phạm bất cứ sai nào, thậm chí động tác còn thành thục trôi chảy hơn cả Tiền Duy.
Vũ điệu của anh có thể nói là khá tao nhã, lưu loát lại tự nhiên, mỗi lần giơ tay nhấc chân đều mang vẻ phóng khoáng. Kề sát nhau, dẫn dắt, xoay vòng, cứ như anh đang cố gắng quyến rũ, lại cứ như xa như gần thăm dò cô. Không biết nói sao nữa, nhưng mọi thứ đều mang đầy ẩn ý, mũi chân nhẹ nhàng chạm nhau, thỉnh thoảng lại vuốt ve bắp chân, ôm chặt vòng eo, xoay tròn đúng nhịp, còn có cả sự ăn ý không nói thành lời, và cả tiết tấu nhạc đầy mờ ám.
Kỹ thuật nhảy tango của Tiền Duy đều học từ Lục Tuân, mà giờ phút này, cô nhảy những động tác anh dạy, ôm ấp anh của tuổi mười chín.
Hai tám tuổi Lục Tuân đã trưởng thành và biết tiết chế hơn nhiều, cho dù thỉnh thoảng hai người có chạm mắt nhau, thì trong đôi mắt kia cũng toàn là trầm tĩnh và cô đơn, nhưng anh của tuổi mười chín thì tràn đầy nóng bỏng và kiêu ngạo.
Có lẽ tango là vũ điệu thích hợp nhất với Lục Tuân, khó chiều nhưng lại vô cùng hấp dẫn, muốn tới gần nhưng lại chọn rời xa; muốn trêu chọc nhưng lại sợ sệt; muốn ôm ấp nhưng lại không dám.
Tango là một điệu nhảy có hồn, khi dần bước vào phân đoạn cao trào của khúc nhạc, rốt cục Lục Tuân cũng phóng thích tất cả, toàn thân anh giải phóng toàn bộ những hoocmon như ẩn như hiện theo điệu nhảy ấy, trong đôi mắt kia tràn ngập vẻ quyến rũ khiến người ta không cưỡng lại được. Tiền Duy không nghĩ một Lục Tuân của tuổi mười chín khi nhảy tango lại mang tới cảm giác quyến rũ và đầy ham muốn cho bạn nhảy đến thế .
Theo bản năng, Tiền Duy không dám nhìn thẳng vào mắt Lục Tuân, cô nhắm mắt lại, giao cơ thể mình cho Lục Tuân dẫn dắt.
Nhưng mặt Lục Tuân đang kè sát vào mặt cô, hơi thở nóng bỏng kia khẽ phả vào mặt cô như đang có ý muốn trêu đùa, nó khẽ lượn qua bờ mi cô, luồng nhiệt ấy dường như nóng đến đốt người, Tiền Duy đột nhiên cảm thấy cô không thể nghe được nhịp điệu của bài nhạc kinh điển kia nữa, trong đầu cô
giờ này chỉ có một âm thanh, đó chính là tiếng trái tim mình đang đập thình thịch. Trong lồng ngực cô, những bộ phận khác dường như chẳng còn tồn tại, chỉ còn lại một trái tim đang gào thét dữ dội.
Một người vốn thành thạo về vũ đạo như Tiền Duy đột nhiên nhảy sai nhịp; lại một nhịp nữa, cô dẫm thẳng lên chân Lục Tuân.
Đúng là không thể ngờ được, Lục Tuân đang phát huy rất tốt khả năng của mình, nhưng cô với danh nghĩa là thầy lại phạm trăm lỗi sai.
Dường như khi đã phạm sai lầm thì sau đó sẽ liên tục mắc lỗi, cuối cùng, Tiền Duy mặt đỏ tới mang tai, luống cuống tay chân nhảy hết bài với Lục Tuân.
Ngược lại Lục Tuân có vẻ khá thong dong, anh khiến cô chợt nhớ tới những ngày anh của tuổi hai tám dạy cô nhảy tango.
“Cậu cứ phát huy thế này thì sẽ chẳng có vấn đề gì khi nhảy cùng Mạc Tử Tâm cả, tuyệt đối có thể cầm được giải thưởng lớn mang về.”
“Ừm.” Lục Tuân uống một hớp nước, sắc mặt có chút phiếm hồng sau bài nhảy kịch tính vừa rồi, nhưng anh vẫn cố ra vẻ bình tĩnh.
Tiền Duy nghĩ thầm, cậu cứ giả vờ nữa đi, không biết trong lòng cậu đang kích động thế nào đâu ?!
***
Ngay khi Tiền Duy cảm thấy mọi thứ đã sẵn sàng chỉ còn chờ cơ hội đến thôi, thì tên nhóc Lục Tuân này lại như con thiêu thân! Anh chơi bóng rổ, rồi tự khiến chân mình bị trật khớp!
“Cậu bị trật chỗ nào để tôi xem?”
Nhưng Lục Tuân lại không phối hợp: “Trật chân thôi, có gì mà xem.”
“Để tôi xem có bị nặng lắm không, không chừng có thể lành được trước khi cuộc thi diễn ra thì sao ?!” Tiền Duy vừa nói, vừa nóng lòng ngồi xuống, vén ống quần Lục Tuân lên xem thử.
Lục Tuân vô ý thức muốn rụt chân về, nhưng Tiền Duy đã nắm chặt lấy mắt cá chân anh, mắt cá chân trắng nõn đến chói cả mắt, nhưng Tiền Duy nhìn trái nhìn phải một lúc lâu, ngạc nhiên vì chẳng thấy có vết sưng xanh đỏ tím vàng gì cả: “Trông chân cậu có vấn đề gì đâu?”
“Động vào là đau lắm.” Lục Tuân vừa nói vừa rút chân về, “Cậu đừng chạm vào, đau lắm.”
***
Nhưng càng đen đủi hơn là, Lục Tuân vừa bị trật mắt cá chân, thì có một tin tức còn đáng sợ hơn đánh úp cô !
Lúc chiều, Tiền Duy đang chuẩn bị ngủ một giấc, thì Tiền Xuyên chợt nhắn một tin tới khiến cô vừa đọc thì tỉnh luôn cả ngủ.
“Tiền Duy, chúc mừng tôi đi! Tôi thoát FA rồi! Tôi đang hẹn hò với Mạc Tử Tâm!”
Trong chớp mắt ấy, Tiền Duy sợ hãi như kẻ sắp chết mà ngồi bật dậy, cái quái gì thế? ? ? Rõ ràng kiếp trước, dù Tiền Xuyên cố sống cố chết theo đuổi thì cũng phải mất hơn nửa năm mới tóm được Mạc Tử Tâm về tay, tại sao còn chưa kết thúc cuộc thi vũ đạo thì thằng nhóc này đã thành công rồi? ? ?
Sống lại kiếp này, vợ sếp tương lai lại bị em trai cướp mất sao? ? ? Tiền Duy vừa nghĩ tới Lục Tuân, thì cứ như nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của đối phương đang đứng trước đầu giường mình hỏi tội, cô còn có thể tưởng tượng ra vẻ mặt anh lúc ấy, e rằng mở miệng cậu ta sẽ nói “Cậu mau đền vợ cho tôi” .
Vì thế Tiền Duy nào dám thờ ơ, cô mau chóng bật dậy khỏi giường, chạy thẳng tới trước mặt Tiền Xuyên.
“Mày nói cho chị nghe chút đi, chuyện gì xảy ra vậy? Mày thoát FA thế nào ? Chuyện này chẳng bình thường gì cả!”
Tiền Xuyên đang đắm mình trong bể tình nên sắc xuân vương đầy mặt: “Chuyện này thì có gì mà không bình thường? Mạc Tử Tâm, một cô gái độc thân xinh đẹp, tôi, một chàng trai độc thân tuấn tú, đây không phải là một cặp hoàn hảo do trời đất tác thành sao?” Anh dương dương đắc ý nói, “Mị lực của tôi là ở chỗ đó đó, cuối tuần trước tôi hẹn Tử Tâm đi xem phim, sau đó tôi tặng cho cô ấy một bộ mỹ phẩm dưỡng da hàn quốc làm quà sinh nhật sớm, một người đàn ông vừa tinh tế vừa nhiệt tình như tôi, đương nhiên một khi đã thổ lộ, người ta sẽ đồng ý ngay!”
“Mày hẹn cậu ấy đi xem phim khi nào? ? ?”
“Cuối tuần trước nữa!”
Tiền Duy xòe tay mà tính, mẹ nó, cuối tuần trước nữa không phải trùng vào khoảng thời gian Lục Tuân hẹn Tử Tâm đi xem phim kinh dị sao? ! Xem ra Mạc Tử Tâm nói đột nhiên tiêu chảy là giả, cùng Tiền Xuyên ra ngoài xem phim mới là thật!
“Vậy bộ mỹ phẩm dưỡng da kia, mày mua mất bao nhiêu tiền?”
“Hơn hai ngàn đấy.” Tiền Xuyên có chút cảnh giác, “Bà định hỏi tôi vay tiền à,hai ngàn này là do tôi nhịn ăn nhịn mặc hàng ngày mới tiết kiệm được đấy, đúng là không có lương tâm mà.”
Móa nó! Vì sao chứ! ! Trong lòng Tiền Duy chỉ hận không thể gào to, vì sao cùng một món đồ có giá trị ngang nhau mà quà của Lục Tuân lại bị từ chối chứ ?! ! Rút cuộc là vì sao vì sao vì sao! ! Chẳng lẽ Mạc Tử Tâm đã quyết sẽ chọn Tiền Xuyên rồi sao? ? Nhưng rõ ràng Tiền Duy luôn có cảm giác, Mạc Tử Tâm có ý gì đó với Lục Tuân cơ mà!
“Còn nữa, bà bảo Lục Tuân đừng luyện tango gì đó nữa , Tử Tâm nhà chúng tôi đã nói rồi, vì sợ tôi không vui, nên cô ấy không đăng ký tham gia nhảy đôi nữa đâu, cô ấy chuyển sang tiết mục múa đơn rồi.”
“…”