Đao pháp như A Tỳ Đạo Tam Đao có thể nói là hại mình hại người, rất ít kẻ tu luyện được tới cực hạn.
Nhưng Sở Hưu lại dựa vào Lưu Ly Kim Ti Cổ cùng công pháp Phật môn, lực lượng ý chí y tu luyện được cưỡng ép trấn áp, cuối cùng mới luyện được đao pháp này tới cực hạn, chém ra đao cuối cùng, cũng là chiêu đao mang theo một luồng chân lý võ đạo.
Ngay khi Sở Hưu chém ra đao này, y như thật sự biến thành Minh Thần dưới Địa Ngục, phán quyết tội ác trên thế gian.
Thần không có tình cảm, chỉ là một phần của quy tắc vận hành thiên địa.
Cho nên ngay khi Sở Hưu chém ra đao này, trong đầu y cũng bị lực lượng đó xung kích không còn bất cứ tình cảm nào, chỉ có ma đao trong tay y vẫn chém ra mang theo uy thế vô cùng cường đại.
May là ngay khi Sở Hưu chém ra đao này cũng vận dụng Nội Sư Tử Ấn trấn áp bản thân, lại có Lưu Ly Kim Ti Cổ cũng kịp thời tỏa ra một luồng lực lượng trợ giúp Sở Hưu ngăn cản phản phệ của đao cuối cùng này, bằng không lực xung kích của đao này thậm chí sẽ trực tiếp chấn động tâm thần khiến Sở Hưu biến thành người điên!
Chẳng trách trong cốt truyện gốc gần như không ai tu luyện được A Tỳ Đạo Tam Đao tới cực hạn, cho dù có luyện thành cũng hóa thành kẻ điên chỉ biết giết chóc.
Dưới xung kích của ma khí cường đại như vậy, không điên mới gọi là lạ, quả không hổ danh đao pháp tự sát.
Hơn nữa ngay lúc xuất xuất đao chém xuống, ánh mắt quái nhân áo đen dưới lôi đài cũng lộ ra một thần thái kỳ lạ, từ khi Ma đạo suy thoái đến giờ, đã bao lâu rồi hắn chưa từng thấy ma đao kinh khủng như vậy?
Đồng Khai Thái cùng Hạ Hầu Vô Giang ngồi dưới sắc mặt cũng cực kỳ phức tạp.
Đồng Khai Thái lúc trước vẫn luôn có vẻ điên điên khùng khùng, nhưng lúc này sắc mặt hắn lại cực kỳ nghiêm nghị.
Lần trước giao thủ với Sở Hưu, hắn có thể cảm giác được trong tim Sở Hưu có thứ gì đang thu hút hắn, mặc dù hắn không biết đó là gì nhưng lại rất mê người.
Đồng Khai Thái dám cam đoan chỉ cần mình nuốt được tim Sở Hưu, tu vi chắc chắn sẽ tăng vọt, lợi ích không để đâu cho hết.
Còn giờ chứng kiến nhát đao mà Sở Hưu chém ra, mặc dù vẫn còn ý định nuốt lấy tim Sở Hưu, nhưng giờ hắn đã hoàn toàn từ bỏ ý định động thủ lúc này.
Chỉ với đao đó của Sở Hưu, chỉ sợ hắn còn chưa cầm được tim của Sở Hưu, mạng của mình đã mất trước.
Còn Hạ Hầu Vô Giang cũng cảm giác như vậy, cho dù cách khá xa hắn cũng có thể cảm nhận được lực lượng kinh người trong chiêu đao của Sở Hưu, quan trọng nhất là hắn cảm nhận được khắc chế của chiêu đao đó đối với Hạ Hầu thị bọn họ.
Ngự Thần Thuật của Hạ Hầu thị ảnh hưởng tới tinh thần nguyên thần của đối phương, muốn khắc chế bí pháp loại này ngoại trừ bí pháp cũng về nguyên thần ra còn có võ công hạo nhiên Phật môn cùng võ công Ma đạo tà ác quái dị tới cực hạn như của Sở Hưu.
Thứ trước là hạo nhiên chính khí, Ngự Thần Thuật khó mà ảnh hưởng được, cái sau lại là điên cuồng tới cực hạn, sợ là dùng xong một đao như vậy bản thân Sở Hưu cũng chẳng khống chế được mình, Ngự Thần Thuật của Hạ Hầu thị bọn họ lấy gì ra khống chế?
Tay trái Hạ Hầu Vô Giang vô thức vuốt vuốt chiếc nhẫn ngọc bên tay phải, hắn cũng chẳng để ý chuyện đoạt được hạng nhất Thần Binh Đại Hội hay không. Chẳng qua vừa rồi Sở Hưu ra mặt cho tên rác rưởi Mạc Thiên Lâm, hắn không muốn thấy hảo hữu của Mạc Thiên Lâm đạt được đệ nhất.
Mỗi người dưới đài đều mang tâm tư riêng, nhưng chỉ chớp mắt ngắn ngủi đó giữa trận đã bùng lên một luồng xung kích mãnh liệt!
Ánh đao đen kịt như chém ra từ Địa Ngục, còn nhát kiếm của Thẩm Bạch cũng tạo thành uy thế kinh người.
Hai bên va chạm lập tức tạo thành chấn động kinh thiên, ngay cả lôi đài cũng bắt đầu run rẩy, ánh sáng trên trận pháp lấp lóe không ngừng, như lúc nào cũng có thể nứt toác ra.
Thấy cảnh này, ngay cả Mạc Dã Tử cũng lo lắng lôi đài không chịu đựng nổi bị bọn họ đánh nát.
Dù sao ban đầu Kính Hồ Sơn Trang bọn họ xây dựng lôi đài chỉ dựa theo lực phá hoại của võ giả Tam Hoa Tụ Đỉnh.
Thậm chí sau khi xây xong đệ tử Kính Hồ Sơn Trang còn nghĩ lần này họ làm vậy chắc là hoang phí, cường giả Tam Hoa Tụ Đỉnh trên Long Hổ Bảng chắc sẽ không tới.
Giờ thì hay rồi, không chỉ bốn cao thủ cảnh giới Tam Hoa Tụ Đỉnh mà còn bộc phát ra sức chiến đấu vượt quá cảnh giới Tam Hoa Tụ Đỉnh, lôi đài đã sắp không chịu nổi nữa.
Mà ngay lúc Sở Hưu giao thủ với Thẩm Bạch, trận pháp trên lôi đài đã khởi động không ngừng hấp thu khí thế sắc bén do hai người giao thủ dẫn vào trong lò lửa.
Trước đó khi các võ giả giao thủ, quy mô quá nhỏ, thực lực cũng yếu nên không cung cấp được bao nhiêu khí thế sắc bén.
Còn giờ Sở Hưu cùng Thẩm Bạch giao thủ kịch liệt đến vậy, đã vượt qua tất cả những trận đánh trước đó.
Mọi người có thể thấy rõ ngọn lửa trong lò đã hoàn toàn biến thành màu trắng bạc, còn phôi thai lúc trước chỉ là chất lỏng lúc này cũng dần chuyển biến, trở nên vừa giống đao vừa giống kiếm.
Mãi tới lúc này mọi người mới hiểu vì sao người thắng trận trong Thần Binh Đại Hội mới được thần binh tán thành.
Không phải thần binh vừa sinh ra đã có hình dạng mà chỉ có người mạnh nhất mới có thể trao hình dạng cho thần binh. Khí thế sắc bén của những người khác chỉ là chất dinh dưỡng mà thôi.
Lúc này trên lôi đài tiếng nổ cương khí vang lên không ngừng, vô số kiếm cương bay toán loạn, thân hình Thẩm Bạch bất động, quanh người Sở Hưu tràn ngập ma khí nhưng sắc mặt lại tái nhợt tới dọa người.
Một tay kết ấn, Phật quang vàng kim bừng lên, uy năng cường đại của Nội Sư Tử Ấn không ngừng trấn