Kì Tài Giáo Chủ

Ngàn cân treo sợi tóc


trước sau

Nộ Mục Kim Cương Tâm Kinh mặc dù là công pháp luyện thể đỉnh cao trong Đại Quang Minh Tự, nhưng tác dụng phụ cũng cực kỳ kinh khủng.

Trước đó Minh Trần giết Sở Hưu, nội tâm ám chỉ mình giết y là trừ hại vì giang hồ, chính là để sát ý và hận ý không dẫn phát sân niệm.

Nhưng đánh đến giờ phút này, sân niệm của Minh Trần cuối cùng vẫn bị dẫn ra.

Lúc này nếu Minh Trần lựa chọn lý trí một chút, hắn nên cảm thấy không địch lại sau đó lập tức bỏ chạy. Đại Quang Minh Tự còn nhiều bí thuật tuyệt kỹ, chỉ cần Minh Trần một lòng muốn bỏ trốn, đánh đổi một số thứ, Sở Hưu chưa chắc đã đuổi được.

Nhưng giờ trong lòng Minh Trần đã bị sân niệm chiếm cứ, lý trí dân bị thôn phệ, không giết Sở Hưu, hắn thề không bỏ qual

Khí huyết đỏ tươi xông vào cương khí vàng kim của Minh Trần, có vẻ vô cùng tà ác.

Minh Trần tay không cầm đao nhưng cương khí vàng kim xen lẫn huyết khí lại ngưng tụ thành một thanh trường đao như thực chất, chém ra một đao, hóa Kim Cương Chi Tướng thành Tu La Chi Tướng, biến Từ Bi Chi Đao thành Tu La Chi Trảm!

Kim Cương Nộ Mục đã hóa thành Tu La Chi Nộ, một đao này uy thế đã gần với nhập ma.

Sở Hưu vẫy tay, Thiên Ma Vũ rơi trên mặt đất lúc trước được y năm lại trong tay, ma khí cường đại cuốn tới, quanh người Sở Hưu đã bị vô số ma khí sát ý bao phủ, một đao chém ra, đám người như thấy được ba tầng biến hóa.

Thực tế bọn họ cũng không nhìn nhầm, Sở Hưu đã lĩnh ngộ A Tỳ Đạo Tam Đao tới cực hạn, một đao chém ra bao hàm ba luồng uy năng, như Địa Ngục Môn Khai, có quỷ thần cầm đao chém xuống, vô cùng kinh khủng.

Đúng lúc này, thất thúc đứng phía xa cũng ra tay.

Cây cung kỳ dị cùng mũi tên chớp mắt đã vào thế, nhấc cung đặt tên kéo cung, một loạt cử động liền mạch khiến người ngoài chỉ thấy được một loạt tàn ảnh.

Bình thường, cương khí của võ giả Thiên Nhân Hợp Nhất hết sức cường đại, khi ra tay cương khí lượn lờ, khí thế bất phàm.

Nhưng thất thúc lại không như vậy, khí tức trên người hắn nội liễm tới cực hạn, thậm chí không có chút cương khí nào tỏa ra bên ngoài, sát ý toàn thân ngưng tụ trong mũi tên đó, khiến trên mũi tên toát ra thân mang đen kịt.

Ngay lúc thất thúc nhắm tên vào Sở Hưu, Sở Hưu đã cảm thấy quanh người phát lạnh, như bị thứ gì để mắt tới.

Lúc này y còn đang năm trong Vong Ngã Sát Cảnh, cảm giác đối với sát ý xung quanh vô cùng mẫn cảm, chỉ trong chớp mắt đã hiểu có chuyện gì đang xảy ra.

Ngay khi xuất đao, Thiên Tử Vọng Khí Thuật của Sở Hưu cũng được thi triển. Trong mắt y, lúc này tất cả lực lượng của thất thúc đều ngưng tụ trên mũi tên, người ngoài không nhìn thấy, nhưng trong trạng thái Thiên Tử Vọng Khí Thuật, lực lượng ngưng tụ trên mũi tên có thể xưng là kinh khủng!

Thất thúc này quả thật là võ giả đứng đầu trong số những Thiên Nhân Hợp Nhất mà Sở Hưu từng gặp, thậm chí còn mạnh hơn Phong Vô Lãnh ngày xưa!

Giờ Sở Hưu đã xuất đao, Tu La Trảm của Minh Trần cũng đã tới trước mặt. Lúc này Sở Hưu có thể lựa chọn tiếp tục xuất thủ, nhưng kết quả là phải đối mặt với mũi tên đánh lén của thất thúc. Ngay chính Sở Hưu cũng không xác định sau khi ngăn cản Tu La Trảm của Minh Trần, y có còn có thể ngăn cản tiếp mũi tên của thất thúc không.

Mà giờ nếu Sở Hưu bứt ra lui lại, vậy thế đao của y vốn đã xuất giờ thu lại chắc chắn sẽ bị phản phệ ở mức độ nhất định, cũng khiến cho hai người giáp công, không cách nào giữ được trạng thái đỉnh phong. Vậy coi như lần tranh đoạt trong Thông Thiên Tháp này chưa bắt đầu, Sở Hưu đã thua mất một nửa.

Đúng lúc này Đoạt Phách Truy Hồn Tiễn của thất thúc đã b ắn ra, mũi tên rời dây cung phát ra tiếng nổ như sét đánh, đã bay ra ngoài một thời gian, tiếng nổ mới truyền tới tai người chứng kiến.

Trên mũi tên bao phủ một luồng cương khí hắc mang, tốc độ nhanh chóng tới cực hạn, căn bản không cho Sở Hưu thời gian suy nghĩ.

Lúc này Sở Hưu
cũng chẳng kịp suy nghĩ, y không muốn bản thân lâm vào hiểm cảnh, chỉ có thể tạm thời buông tha cho thứ trong Thông Thiên Tháp.

Có điều ngay lúc Sở Hưu định thu đao lui lại, một giọng nói trong trẻo lại đột nhiên vang lên.

“Sở huynh! Ta đến giúp ngươi!”

Dứt lời, một bóng người mặc áo trăng từ dưới núi nhảy lên, Phương thiên họa kích trong tay chém ra, cương khí đỏ rực boa phủ thân kích, như ánh trăng máu giữa trời, đánh lên Đoạt Phách Truy Hồn Tiễn của thất thúc, làm phát ra một tiếng nổ vang.

Thân hình áo trắng kia bị đánh lui ba bước, nhưng mũi tên của thất thúc cũng bị đòn thế hùng hồn đó làm cho nổ tung!

“Tiểu Ôn Hầu" Lã Phụng Tiên!

Người đột nhiên xuất hiện này chính là Lã Phụng Tiên xông xáo tại Tây Sở, đã lâu không gặp.

Lúc này Lã Phụng Tiên không ngờ cũng đã lên tới Ngũ Khí Triều Nguyên, lực lượng bản thân thậm chí không kém hơn Sở Hưu. Chống đỡ một đòn của đại cao thủ Thiên Nhân Hợp Nhất như vậy cũng không hề thua kém.

Có Lã Phụng Tiên hỗ trợ ngăn cản thất thúc, Sở Hưu vừa định thu tay lại phát lực, thế đao càng thêm mãnh liệt chém về phía Minh Trần. Ma khí tuôn trào ra bốn phía, thôn thiên phệ địa, cho dù là Tu La Trảm của Minh Trần cũng phải tịch diệt. Thế đao chém xuống, Minh Trần trực tiếp bị nhát đao chém bay, trước ngực xuất hiện một vết máu dữ tợn.

Khí huyết hao tổn, cường độ cơ thể cũng theo đó hạ xuống. Vừa rồi hắn còn có thể dùng cơ thể chống đỡ một đao của Sở Hưu, còn giờ lại bị Sở Hưu chém trọng thương.

Nhìn Minh Trần đã trọng thương, trong mắt Sở Hưu lóe lên sát khí mãnh liệt.

Đã xuất thủ, vậy không cần phải do dự. Dẫu sao y cũng đã chém Minh Trần bị thương nặng, chẳng lẽ còn trông mong hòa giải được với đối phương?

Bước ra một bước, trong chớp mắt Sở Hưu đã tới trước người Minh Trần, hai tay cùng kết thành Đại Kim Cương Luân Ẩn, từng ấn liên tiếp đánh ra.

Lúc đầu Minh Trần còn có thể ngăn cản, nhưng Sở Hưu liên tục xuất ấn đánh

tới, Minh Trần phun ra một ngụm máu tươi, dáng vẻ thê thảm tới cực điểm.

Lúc này thất thúc bên kia lại nâng cây cung trong tay, nhưng dưới núi lại có hai người tiến tới, là Mạc Thiên Lâm cùng Tạ Tiểu Lâu.

Hai người bọn họ đứng bên Lã Phụng Tiên, nhìn chằm chăm về phía thất thúc, khiến hắn do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn phải buông cây cung xuống.

Trước đó Lã Phụng Tiên xuất thủ đã khiến thất thúc hết sức kinh ngạc, đối phương có thể không tốn chút công sức đỡ lấy một mũi tên của hắn.

Giờ Tạ Tiểu Lâu cùng Mạc Thiên Lâm, hắn đều nhận ra. Hai người này lai lịch không thấp, nếu đả thương hai người bọn họ, mọi chuyện sẽ rất phức tạp.

Lúc này giữa trận, không bị thất thúc quấy nhiễu, ánh mắt Sở Hưu đã lóe lên sát ý kinh người. Nhìn Minh Trần khí tức đã suy yếu tới cực hạn, Sở Hưu xuất quyền đánh ra, sát ý ngưng tụ, Thiên Tuyệt Địa Diệt Vong Ngã Sát Quyền!

Quyền ý đỏ tươi như ngưng tụ thành thực chất đánh lên ngực Minh Trần, lập tức khiến lồ ng ngực của hắn lõm xuống, phát ra một tiếng vang trầm trầm.

Ánh mắt Minh Trần lóe lên vẻ không cam lòng, máu tươi chảy ra nơi khóe miệng, thân hình cũng ngã gục xuống đất.

Quyền kia của Sở Hưu mặc dù không đánh tan cơ thể của hắn nhưng đã phá nát trái tim và nội phủ.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện