Lâm Tâm Du che mặt, ánh mắt nhìn Sở Hưu đã đầy ý hận.
Vừa rồi cô nàng thật sự không nghĩ nhiều như vậy, chỉ đơn thuần muốn tìm một người làm bia đỡ cho mình mà thôi.
Về phần sau đó Sở Hưu có bị Trương gia trả thù hay không, cô nàng quan tâm chẳng tới, dù sao ngay bản thân Lâm Tâm Du còn phải cẩn thận từ chối Trương Bách Thần, không dám trực tiếp vạch mặt với hắn.
Nhưng dù thế nào cô nàng cũng không ngờ nổi Sở Hưu lại tát mình một cái ngay trước mặt mọi người như vậy, còn nói toạc hết tâm tư của mình ra. Chuyện này khiến Lâm Tâm Du xấu hổ giận dữ vô cùng, chỉ hận không thể giết chết Sở Hưu ngay đương trường.
Lúc này Trương Bách Thần phía sau cũng vội vàng đi tới đỡ Lâm Tâm Du dậy, tức giận mắng Sở Hưu: “Ngươi dám đánh Tâm Du, muốn chết à!”
Mọi người xung quanh không còn gì để nói, tới nước này rồi Trương Bách Thần vẫn còn bảo vệ Lâm Tâm Du như vậy. Rốt cuộc nên nói hắn si tình hay nên nói hắn ngu ngốc đây?
Bên kia Trương Bách Thần không phải nói xuông, hắn trực tiếp vung tay lên, vài hạ nhân Trương gia xông ra giữa đám người, lao về phía Sở Hưu.
Trương Bách Thần này khi đối mặt với cô nàng Lâm Tâm Du quả thật khá ngu ngốc, nhưng những điểm khác lại chẳng phải kẻ ngu.
Người trước mắt có vẻ không dễ chọc, tu vi của hắn chỉ có Thối Thể, đương nhiên phải đứng sau xem trò rồi, để bọn hạ nhân Trương gia ra tay là được.
Trong số các hạ nhân có một người trung niên bốn mươi tuổi tu vi Ngưng Huyết cảnh, là môn khách Trương gia, được phái tới bảo vệ Trương Bách Thần.
Gia chủ Trương gia cũng biết con trai mình không nên thân, cho nên hắn chỉ đành phái người đáng tin cậy tới bảo vệ con mình.
Tên võ giả Ngưng Huyết cảnh vừa đi tới vừa nói: “Tiểu tử, xin lỗi, công tử nhà ngươi muốn ta giữ ngươi lại, ta cũng không có cách nào. Ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi cho đỡ khổ!”
Sở Hưu khinh thường cười lạnh một tiếng, thân hình không buồn nhúc nhích một chút.
Võ giả Ngưng Huyết cảnh kia thấy thái độ của Sở Hưu, trong mắt cũng thoáng hiện vẻ tức giận.
Chuyện này quả thật công tử nhà hắn làm việc hơi bá đạo, có điều nếu tên tiểu từ này thức thời, lát nữa hắn còn định nói đỡ cho vài câu.
Nhưng thái độ của tiểu tử này đã vậy, đừng trách hắn ra tay tàn nhẫn!
Giờ Sở Hưu đạt tới Tiên Thiên cảnh, lực lượng thu liễm vào trong, võ giả này chỉ theo bản năng cho rằng với tuổi tác của Sở Hưu tu vi cùng lắm chỉ là Thối Thể cùng Ngưng Huyết. Cho nên hắn cũng không mấy để ý, trực tiếp bước tới, một quyền xuất ra đánh thẳng về phía đan điền Sở Hưu, không ngờ vừa ra tay đã định phế bỏ võ công y.
Ánh mắt Sở Hưu lộ ra ánh lạnh, trước khi một quyền tới người, tay y xoay một cái, trực tiếp nắm lấy cánh tay võ giả kia. Gân cốt mạch môn của hắn lập tức bị bắt lại, võ giả kia định giãy ra, nào ngờ lại phát hiện bản thân như con mồi mắc trên mạng nhện, đã bị giữ chặt lại, bất kể bản thân giãy dụa thế nào cũng không thoát khỏi đòn cầm nã của Sở Hưu!
Đại Khí Tử Cầm Nã Thủ!
Cánh tay Sở Hưu xoay tròn rồi kéo một cái, lực lượng cường đại truyền theo. Võ giả kia kêu lên một tiếng thê lương, cánh tay bị vặn xoắn lại, ném sang một bên.
“Võ giả Tiên Thiên!”
Ánh mắt mọi người xung quanh nhìn về phía Sở Hưu lập tức trở nên cực kỳ kinh hãi. Chỉ một chiêu đã phế bỏ một võ giả Ngưng Huyết cảnh, người trẻ tuổi trước mắt chắc chắn là võ giả cảnh giới Tiên Thiên.
Trên giang hồ không thiếu gì võ giả Tiên Thiên, nhưng trẻ tuổi như vậy đã đạt tới cảnh giới Tiên Thiên rõ ràng không phải hạng đơn giản, càng ít người như vậy xuất thân tán tu, đại đa số đều có lai lịch.
Trương Bách Thần kia thấy cảnh tượng này cũng sợ tới ngây người, lôi kéo Lâm Tâm Du quay người định trốn, thậm chí không buồn để ý tới tên môn khách Trương gia đang nằm rên dưới đất.
Mọi người ở đây thấy cảnh này đều lắc đầu. Nhị công tử Trương gia này thật chẳng ra sao, không có chút can đảm nào, lúc nguy cơ này lại bất kể người mình, chỉ lo cho một nữ nhân.
Còn may Trương gia có lão đại giữ thể diện, tương lai gia tộc này chắc chắn không tới phiên hắn chấp chưởng.
Võ giả trung niên mồm năm miệng mười lúc trước tiến tới cạnh Sở Hưu, nhỏ giọng nói: “Công tử, ngài có thực lực Tiên Thiên nhưng Trương gia dẫu sao cũng là địa đầu xà tại Sơn Dương Phủ này. Ngài chỉ có một mình, trở mặt với họ như vậy không có lợi lộc gì, tốt nhất là nhân lúc này mau mau đi thôi.”
Sở Hưu nhíu mày nói: “Đa tạ đã nhắc nhở, có điều ta còn có việc ở đây, chưa làm xong, chưa thể đi được!”
Nhắc tới Trương gia, Sở Hưu lại có ý tưởng, y vỗ vỗ môn khách Trương gia còn đang kêu rên trên mặt đất, thản nhiên nói: “Được rồi, đừng kêu nữa, chỉ gãy tay thôi, không chết được đâu.”
Môn khách Trương gia kia cười còn khó coi hơn khóc, nhỏ giọng nói: “Vị công tử này, tại hạ có mắt không thấy Thái Sơn, mong công tử tha cho ta một con đường sống.”
Hắn chỉ là môn khách Trương gia chứ không phải tử sĩ của Trương gia, không cần vì Trương gia mà đắc tội một cao thủ trẻ tuổi cảnh giới Tiên Thiên tới tận lúc chết; cho nên cũng quả quyết nhận sai.