Kì Tài Giáo Chủ

Nhường Đường


trước sau

Trương Tùng Linh không phải Sở Tông Quang, không thể vì bảo vật mà bỏ qua tính mạng con trai ruột của mình.

Nhìn Sở Hưu, Trương Tùng Linh chán nản buông kiếm, nhỏ giọng nói: “Sở Hưu, lần này ngươi thắng. Ta nên sớm nghĩ tới chứ, tới Thương Lan Kiếm Tông cũng truy nã ngươi chứng tỏ ngươi làm chuyện gì đó rất lớn.

Ta sẽ đưa ngươi hộp báu, tiền mua hộp báu ta cũng sẽ trả. Thả con ta ra, ta sẽ không nói chuyện hôm nay ra ngoài.”

Sở Hưu lắc đầu thản nhiên đáp: “Trương gia chủ, ngươi vẫn không hiểu. Làm người quan trọng nhất là phải tự biết lấy mình.

Lúc trước ngươi không tự biết mình tới giết ta, giờ vẫn không tự biết mình tới cầu ta.

Cuộc đời này ta ghét nhất là bị kẻ khác cướp đồ của mình. Mặc dù thứ ngươi cướp có lẽ chỉ là một món đồ chơi có cũng được không có cũng được. Nhưng vẫn là ngươi đã ra tay.

Thế gian này không có thuốc hối hận, đã ra tay thì làm gì còn đường quay đầu.

Cũng như giờ ta giết nhiều người của Trương gia các ngươi như vậy, ngoài miệng ngươi nhận thua, thực chất trong lòng rất không cam tâm đúng không?

Cho nên hôm nay, mời các ngươi đi chết đi!”

Lời nói hời hợt, đao trong tay cũng hời hợt lướt qua cổ Trương Bách Thần, ném hắn sang một bên như ném một túi rác.

Có một số việc hoặc không làm, hoặc trực tiếp làm tới cùng, đây không phải thói quen từ kiếp trước của Sở Hưu mà là đạo lý y ngộ ra trong kiếp này.

Trương gia này từ trên xuống dưới đều không phải thứ tốt gì, Sở Hưu đã sớm biết vậy, cho nên y cũng đã chuẩn bị tinh thần từ trước.

Nếu đối phương thành thật vậy y cũng chẳng rảnh rang tới mức đi giết người. Nhưng nếu đối phương không chịu thành thật, vậy Sở Hưu cũng chẳng ngại lấy lại khoản tiền vừa bỏ ra trong hội đấu giá.

Lúc này Trương Tùng Linh phía đối diện chứng kiến Sở Hưu giết chết con của mình, hai mắt lập tức đỏ bừng lên, rống lên phẫn nộ, cầm kiếm đánh về phía Sở Hưu.

“Sở Hưu! Ta giết ngươi!”

Loạn Phi Phong Kiếm Pháp lại được thi triển, trong kiếm thế hỗn loạn ẩn chứa sát cơ vô cùng cuồng bạo, nhưng lại bị đao thế của Sở Hưu phá giải. Hồng Tụ Đao đỏ sẫm đẩy lui Tùng Văn Cổ Kiếm, mưa phùn đánh vào đao thế đỏ sẫm, sát cơ kết thúc.

Trương Tùng Linh hốt hoảng né tránh song vẫn bị đao thế chém lên xương sườn, máu tươi chảy ra.

“Cảm thấy rất tức giận vì người đầu bạc phải tiễn kẻ đầu xanh? Đáng tiếc, thế gian này không có thuốc chữa hối hận.”

Thân hình Sở Hưu trực tiếp tiến tới, lưỡi đao lại chém xuống khiến Trương Tùng Linh né tránh liên tục.

Nhưng ngay lúc này, Sở Hưu lại dùng tay trái thi triển Đại Khí Tử Cầm Nã Thủ, một góc áo bị Sở Hưu nắm trong tay, chỉ trong nháy mắt toàn bộ cánh tay trái Trương Tùng Linh đã bị Sở Hưu bắt được, dùng sức xé ra. Cả cánh tay trái Trương Tùng Linh bị Sở Hưu cưỡng chế xé toang!

Ngay lúc Trương Tùng Linh định kêu rên đau đớn, trước mắt hắn lại nổi lên một luồng đao quang đỏ thẫm, chỉ một chớp mắt, một cái đầu người lại rơi xuống đất.



Trên Hồng Tụ Đao, máu tươi trượt xuống, không một giọt máu nào dính lại trên lưỡi đao.

Quả nhiên là bảo đao, bảo binh ngũ chuyển dùng tốt hơn phàm binh bình thường quá nhiều.

Có điều Sở Hưu lại lắc đầu, nói thật thực lực của Trương Tùng Linh này quá yếu, đối phương đúng là Tiên Thiên nhưng Sở Hưu dám khẳng định đã vài năm rồi đối phương không tử chiến cùng người khác. Tu vi của hắn không thụt lùi, nhưng khả năng chiến đấu đã lui bước không còn ra sao nữa.

Ngược lại Sở Hưu sau khi xuyên việt mỗi trận đều là tử chiến, nếu thua hoặc sẽ bị giết hoặc sẽ bị phế, cho nên mỗi khi chiến đấu tâm thần Sở Hưu đều tập trung cao độ, không dám thư giãn chút nào.

Lúc này những hạ nhân của Trương gia đã bỏ chạy tứ tán. Thật ra khi Sở Hưu giết chóc điên cuồng như vậy đã có người của Trương gia bỏ trốn.

Với thế gia nhỏ nội tình không mạnh như Trương gia, chuyện này rất bình thường. Phần lớn các môn khách hạ nhân đều được mời chào bằng tiền tài, mức độ trung thành cũng chỉ bình thường.

Nếu đổi lại thành những đại thế gia nội tình vài trăm năm, phân biệt chi chính chi thứ cực kỳ rõ ràng, vậy cho dù là hạ nhân cũng là hậu duệ của nô bộc trung thành đi theo gia chủ tới vài đời, thường sẽ không xuất hiện tình hình như vậy.

Sở Hưu lục lấy hộp báu từ thi thể Trương Tùng Linh, tìm được lại cả khối tử kim mà y đưa cho Trương Tùng Linh lúc trước, giờ nó cũng trở lại tay Sở Hưu.

Tại Sơn Dương Phủ Trương gia dẫu sao cũng là thế lực nổi danh, gia sản Trương gia chắc chắn thâm sâu hơn Sở gia nhiều.

Giết người cướp của phóng hỏa. Sở Hưu cũng chẳng để ý, lúc cần thiết y cũng có thể làm trộm cướp một hồi.

Có điều không đợi y động thủ đã nghe bên ngoài vang lên tiếng động huyên náo ồn ào. Sở Hưu cau mày, trong đó còn có không ít khí tức cường đại.

Vài chục võ giả bước vào trạch viện Trương gia, bọn họ là gia chủ các thế lực khác tại Sơn Dương Phủ, được Trương gia cho người gọi tới.

Sở Hưu không biết Trương Tùng Linh sợ y đào tẩu, còn báo cho các thế lực khác tại Sơn Dương Phủ. Y còn tưởng mình gây động tĩnh quá lớn khiến người ta nghe tiếng chạy tới.

Những người kia vừa bước vào trạch viện Trương gia lập tức chứng kiến thi thể đầy đất, ai nấy giật mình kinh ngạc.

Vừa rồi hạ nhân của Trương gia nói với họ, Trương Tùng Linh định đối

phó một người, nhờ họ tới bao vây giúp, khi xong việc sẽ hậu tạ.

Chuyện này rất phổ biến tại Sơn Dương Phủ, cũng là quy củ mà Sơn Dương Phủ bọn họ ngầm thừa nhận, bọn họ không sợ Trương Tùng Linh lừa gạt bọn họ. Cho nên sau khi nghe báo tin, các thế lực lập tức dẫn người chạy tới, nhưng mới chưa được bao lâu, Trương gia đã chết nhiều người như vậy?

Đám người liếc mắt nhìn nhau, đều không rõ lai lịch người trước mắt. Nhưng chỉ bằng chuyện y giết nhiều người của Trương gia như vậy đủ chứng minh người trẻ tuổi kia cũng không đơn giản.

Bất kể lợi lộc mà Trương Tùng Linh nói là gì nhưng y giết chết nhiều người như vậy đủ chứng minh lợi lộc kia cũng chẳng dễ cầm. Nhưng cũng không thể buông tha cho kẻ trước mặt bỏ đi được.

Đám người đưa mắt nhìn nhau, trong đám người, một võ giả hơn bốn mươi tuổi tay cầm Trảm Mã Đao đứng ra quát lớn: “Cuồng đồ lớn mật, sao ngươi dám giết người bừa bãi tại Sơn Dương Phủ như vậy? Ngươi tưởng Sơn Dương Phủ chúng ta không có ai hay sao?”

Sở Hưu híp mắt nói: “Các hạ là?”



Võ giả kia trầm giọng đáp: “Đào gia Sơn Dương Phủ, Phách Sơn Đao - Đào Tông Vọng!”

Sở Hưu nhìn lướt qua thi thể Trương Tùng Linh, thản nhiên đáp: “Chuyện của ta với Trương gia đơn giản là ân oán cá nhân, ta cũng không muốn kết thù với chư vị Sơn Dương Phủ.”

Đào Tông Vọng lắc đầu nói: “Trương gia nói thế nào cũng là một thành viên của Sơn Dương Phủ chúng ta. Các hạ giết người như vậy rồi bỏ đi, nếu chúng ta không làm chút gì thì quả thật không thể chấp nhận được.”

Sở Hưu nhìn qua những người của gia tộc khác đứng yên không nhúc nhích cùng Đào Tông Vọng đứng ra trước đám người, như hiểu ra điều gì đó. Y bước lên một bước, Hồng Tụ Đao chém ra, đao mang đỏ thẫm chém ra nhanh như chớp kèm theo sát khí thế lưỡng mỹ diệu, lập tức khiến lông tơ Đào Tông Vọng dựng đứng

Đào Tông Vọng cũng dùng đao, hắn cũng từng tiếp xúc với không ít đao khách, nhưng đây là lần đầu tiên Đào Tông Vọng chứng kiến một chiêu đao mỹ lệ tới vậy, mà ẩn sâu trong vẻ mỹ lệ đó lại là sát cơ vô tận!

Trảm Mã Đao trong tay Đào Tông Vọng vung lên như phá núi chém địch, khí thế vô song.

Một bên là Hồng Tụ Đao mỹ lệ vô cùng, một bên là Trảm Mã Đao thế mạnh lực trầm, hai đao một chú trọng sắc bén nhẹ nhàng, một bên lại dùng thế lớn lực trầm, lấy lực áp người.

Hai đao va chạm lập tức phát ra một tiếng va chạm vang dội. Sở Hưu lui lại phía sau ba bước, Hồng Tụ Đao không hề hư hao. Đào Tông Vọng cũng lui lại phía sau ba bước nhưng trên Trảm Mã Đao của hắn đã xuất hiện một vết mẻ to chừng hạt gạo!

Sở Hưu không tiếp tục xuất thủ mà trực tiếp thu đao vào vỏ, thản nhiên nói: “Làm vậy đã đủ chưa?”

Đào Tông Vọng nhìn Sở Hưu, mặc dù cố hết sức duy trì vẻ bình tĩnh nhưng trong mắt hắn lại khó nén nổi vẻ kinh hãi.

Hai bên giao đấu một đao, nhìn như ngang tay, nhưng nên biết Sở Hưu dùng trường đao thiên về sắc bén, còn hắn lại dùng Trảm Mã Đao thiên về sức mạnh.

Sở Hưu dùng sở đoản của y đánh với sở trường của hắn, nhưng kết quả lại là hai bên ngang nhau. Nếu quyết chí giao đấu, kết quả ra sao có thể tưởng tượng nổi.

Hắn thật sự không nghĩ ra, Sở Hưu này tuổi còn trẻ như vậy rốt cuộc làm sao tích lũy được nội lực thâm hậu nhường đó. Lực lượng căn cơ của y vững chắc tới mức hắn phải kinh sợ.

Thở dài một hơi, Đào Tông Vọng nhấc đao tránh đường, theo động tác này của hắn, người của các thế gia khác cũng trực tiếp tránh đường cho Sở Hưu rời khỏi.

Vừa rồi những người khác không nhúc nhích chỉ có mình Đào Tông Vọng bước ra, thật ra chỉ có mục đích là thăm dò Sở Hưu.

Nếu thực lực Sở Hưu không mạnh như trong tưởng tượng của bọn họ, vậy thì tốt, trực tiếp giết y là được.

Nhưng như hiện giờ, thực lực Sở Hưu cao thâm khó lường, thậm chí khiến người thực lực mạnh nhất là Đào Tông Vọng không nắm chắc thắng lợi, vậy mọi chuyện coi như xong.

Mặc dù bọn họ cùng tiến lên, vài Tiên Thiên liên thủ vẫn tự tin có thể bắt giữ đối thủ. Nhưng vấn đề là ai dám cam đoan mình sẽ không bị thương, thậm chí bị giết?

Hơn nữa còn một nguyên nhân khác, trên người người trước mắt liệu có chỗ tốt gì không? Họ không biết! Nhưng một khoản lợi khác đang nằm ngay trước mắt họ.

Người của Trương gia giờ đã chết hết. Trương gia vốn do Trương Tùng Linh dựng lên bằng hai bàn tay trắng, cái gọi là chi chính cũng chỉ có Trương Tùng Linh cùng hai đứa con trai hắn mà thôi, tất cả những người khác đều là họ hàng xa và hạ nhân.

Sản nghiệp của Trương gia lớn như vậy, đám người Sơn Dương Phủ làm sao có thể để chúng rơi xuống tay đám họ hàng xa chi thứ của Trương gia? Đương nhiên phải do bọn họ chia nhau mới đúng.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện