Nếu xét về sức bật, Sở Hưu có Tụ Lý Thanh Long cùng Nhất Khí Quán Nhật Nguyệt gần như có một không hai trong võ giả cùng thế hệ.
Lúc trước ở khách sạn, y có thể tập kích giết chết Lý Thanh Phong chỉ trong nháy mắt, khiến đối thủ thậm chí không có cơ hội xuất thủ. Giờ đối mặt với một đao y chém ra, mặc dù không phải đánh lén nhưng Du Thành Hải cũng không ngăn nổi!
Chỉ trong chớp mắt, một loạt tiếng leng keng chói tai vang lên, thanh đao của Du Thành Hải bị đao thế của Sở Hưu trực tiếp chặt đứt, lực lượng ngưng tụ tà khí cùng sát khí mặc dù không phải cương khí, không thể tùy ý phóng ra ngoài nhưng lại sắc bén vô cùng, chỉ trong chớp mắt đã chém ra một vết đao cực lớn trên ngực Du Thành Hải.
Ngay khi máu tươi bắn ra, tay trái Sở Hưu trực tiếp thi triển Đại Khí Tử Cầm Nã Thủ, kéo thân hình bay ra ngoài này về trước người mình, mặc cho Du Thành Hải giãy giụa ra sao cũng chỉ uổng công.
Lưỡi đao lướt qua, một cái đầu người rơi xuống.
Từ khi Sở Hưu xuất đao đến lúc Du Thành Hải bêu đầu chỉ có một chớp mắt ngắn ngủi, nhưng chỉ chớp nhoáng này đã có một võ giả Tiên Thiên mất mạng, thậm chí không cho mọi người ở đây suy nghĩ cẩn thận.
Thật ra lúc này mọi người đều đang ngây người là thời cơ tốt cho Tào Đại Hải xuất thủ, nhưng hắn cũng bị Sở Hưu dọa sợ, quên cả xuất thủ đánh lén.
Lúc này Tào Đại Hải chỉ có thể thầm hô may mắn, may mà bản thân cẩn thận mời Hứa Trọng Dương đến, bằng không nếu Sở Hưu muốn ra tay hắc ăn hắc, hắn cũng chẳng ngăn nổi!
Ai mà ngờ được Sở Hưu với thân hình có vẻ gầy gò yếu ớt như vậy nhưng xuất thủ lại hung ác tàn nhẫn đến thế, quả thật giống như một con sói đói, các chiêu đều là sát cơ.
Mà lúc này kẻ đầu tiên kịp phản ứng lại là võ giả khác của Du gia, hắn rút một thanh trường kiếm ra, gầm lên một tiếng xông về phía Sở Hưu. Nhưng ngay lúc này, Lã Phụng Tiên đứng bên cạnh đột nhiên ra tay, Phương Thiên Họa Kích trong tay múa lên, trên lưỡi bán nguyệt mang theo ánh lạnh âm u ầm ầm nện xuống, chỉ một chiêu Lực Phách Hoa Sơn đơn giản nhưng lại mang theo khí thế vô song!
Lã Phụng Tiên dung nhan tuyệt mỹ cầm một thanh Phương Thiên Họa Kích nặng nề, vốn đã rất kỳ quái, mà bây giờ hắn xuất thủ với quái lực kinh người càng khiến người ta có cảm giác rất không hài hòa.
Một tiếng nổ lớn vang lên, võ giả Du gia trực tiếp bị đòn thế của Lã Phụng Tiên đánh vỡ binh khí, thổ huyết bay ngược lại ngã lăn trên mặt đất, mặc dù nhất thời không chết nhưng cũng thở không ra hơi.
Trường kích trong tay Lã Phụng Tiên hãm sâu vào trong mặt đất vài tấc, thậm chí khiến toàn bộ nền phòng khách nứt toác, nếu chỉ đơn thuần xét theo lực lượng, đòn thế vừa rồi của hắn thậm chí mạnh hơn vả võ giả Nội Cương cảnh.
Chỉ trong nháy mắt, hai võ giả Du gia một chết một bị thương, lực lượng này đã hoàn toàn áp đảo.
Lúc này trong mắt Tào Đại Hải lóe lên sắc lạnh, hắn cầm thanh Hổ Đầu Kim Đao chế bằng hắc kim của mình, trực tiếp vung đao chém về phía Tề Lâm Đông của Tam Sơn Phái!
Đao thế vô cùng cuồng bạo, thậm chí như nghe thấy tiếng hổ gầm dữ dội.
Hắc Hổ Đao Pháp, Hổ Bào Trảm!
Tề Lâm Đông kia cũng là kẻ kinh nghiệm chiến đấu phong phú, lập tức phản ứng lại, cuống quít nâng thanh Nhạn Linh Đao trong tay lên ngăn một kích vừa rồi lại, nhưng lại bị ép cho không ngừng lui bước.
Tề Lâm Đông gầm lên một tiếng nói: “Tào Đại Hải! Ngươi làm vậy là sao?”
Tào Đại Hải cười lạnh một tiếng nói: “Ta làm vậy là sao chẳng lẽ giờ ngươi còn không hiểu? Tự ngươi ngu xuẩn thì đừng trách kẻ khác, ông đây hơi đâu mà giải thích cho ngươi, xuống dưới ki làm quỷ hổ đồ đi!”
Nói xong Tào Đại Hải trực tiếp vung tay, hai võ giả khác cũng lập tức ra tay.
Sở Hưu cùng Lã Phụng Tiên đều hồi khí một lát, hai người họ thật ra đều là loại võ giả có sức bật cực mạnh.
Đao thứ nhất Tụ Lý Thanh Long của Sở Hưu có tốc độ nhanh tới cực hạn và lực lượng mạnh tới kinh người, Nhất Khí Quán Nhật Nguyệt cũng cung cấp cho y sức bật rất cường đại, nhưng sau đó sẽ không còn kinh khủng như vậy nữa.
Còn Lã Phụng Tiên cũng vậy, võ công hắn ban đầu bắt nguồn từ quân đội Bắc Yên, không tính là kinh khủng gì, đều theo con đuòng chém giết trên chiến trận.
Điểm thật sự khiến Lã Phụng Tiên có uy năng đến vậy là thần lực trời sinh của hắn, lại thêm võ công trong quân đội vốn có tác dụng luyện thể nhát định, một kích vừa rồi lực đạo còn mạnh hơn dùng búa bổ núi.
Sau khi hai người bọn họ nghỉ ngơi xong, lại gia nhập vào trận chiến, không bao lâu sau người của Tam Sơn Phái đã bị tàn sát sạch sẽ.
Có điều Hồng Tụ Đao trong tay Sở Hưu lại đột nhiên đổi hướng, chém thẳng về phía Tào Đại Hải.
Mà Tào Đại Hải cũng gần như đồng thời xuất đao chém về phía Sở Hưu.
Hai đao giao nhau, Sở Hưu không dùng Nhất Khí Quán Nhật Nguyệt ngưng tụ sức bật, thế lực chỉ ngang với Tào Đại Hải, hai bên cùng lui lại ba bước.
Tào Đại Hải cười gằn nhìn Sở Hưu: “Ta biết ngay