Tin Nhạc gia có người chết không lan truyền ra ngoài, dẫu sao cũng chỉ là hai võ giả Ngưng Huyết cảnh mà thôi. Hơn nữa chuyện này còn có liên quan tới Mục gia và Thanh Long Hội, có chút ẩn tình bên trong, nói ra thì dễ chứ khá khó nghe. Cho nên Nhạc gia quyết định che giấu việc này, đồng thời phái đệt tử nhà mình tìm tung tích những kẻ lạ mặt trong Bắc Lăng Phủ. Đáng tiếc không có kết quả.
Đêm xuống, lần này Nhạc gia đã học khôn, tăng cường đề phòng, phái người dưới tuần tra khắp nơi. Nhưng lần này vẫn bị Sở Hưu giế t chết một người, kẻ chết lần này lại là một võ giả Tiên Thiên!
Với thực lực hiện giờ của Sở Hưu, muốn giết võ giả Tiên Thiên chỉ cần một chiêu, có điều Nhạc gia rõ ràng không chấp nhận được kết quả như vậy.
Chết liền ba người, đến ngày thứ ba, Nhạc Hạc Niên trực tiếp phân phó, số người tuần tra ban đêm tăng gấp mấy lần, gần như trong mỗi sân đều có người canh gác, đồng thời phái hai võ giả Nội Cương cảnh tham gia tuần tra.
Lại tới Nhạc gia, thấy trong đại trạch Nhạc gia đèn đuốc sáng trưng, Sở Hưu nhíu mày. Nhạc gia này có vẻ không có thủ đoạn gì hay hơn, chỉ tăng thêm người canh gác hay sao? Thứ thủ đoạn không chút kỹ thuật như vậy chỉ vô dụng với Sở Hưu.
Một người diệt một tộc, chuyện này theo mọi người thấy là quá khoa trương, bao gồm cả sát thủ của Thanh Long Hội.
Nhưng Sở Hưu đã tiếp nhận nhiệm vụ này, y cũng có nắm chắc nhất định, chắc chắn sẽ không làm việc kiểu tự tìm cái chết.
Lúc này không riêng gì trong đại trạch Nhạc gia có võ giả đi tuần, ngay cả bên ngoài Nhạc gia thi thoảng cũng có một số võ giả giơ đèn lồ ng canh gác, hơn nữa đều là ba người một tổ, sợ có kẻ đánh lén trong bóng tối.
Qua góc rẽ, ba võ giả Ngưng Huyết cảnh Nhạc gia cẳng thẳng thăm dò bên ngoài.
Ngày đầu chết hai người, ngày thứ hai chết một người, trời mới biết ngày thứ ba ai sẽ chết.
Đúng lúc này, Sở Hưu đột nhiên xuất hiện trước mặt ba người. Cả ba vừa thấy một bóng đen xuất hiện trước mặt, đang định hét lên thành tiếng nhưng lại đột nhiên ngưng bặt lại. Ánh mắt Sở Hưu trước mặt như một vòng xoáy vô biên vô tận lôi kéo ba người bọn họ chìm vào vực sâu u ám!
Thiên Tuyệt Địa Diệt Di Hồn Đại Pháp!
Là một phần của Thiên Địa Giao Chinh Âm Dương Đại Bi Phú, uy năng của Thiên Tuyệt Địa Diệt Di Hồn Đại Pháp về mặt tinh thần lực cực kỳ quỷ dị. Hiện giờ Sở Hưu mới nhập môn sơ bộ, chỉ có tạm thời khống chế tinh thần võ giả cấp thấp, muốn ảnh hưởng tâm chí võ giả cùng giai phải chờ tới khi đại thành. Thiên Tuyệt Địa Diệt Di Hồn Đại Pháp thật sự có uy năng di hồn, có thể trực tiếp dùng ảo cảnh giết địch, khiến nguyên thần đối phương tiêu biến, chết bất tri bất giác.
Sở Hưu giết một người trong đó, ném vào trong góc, đổi quần áo với người này sau đó tắt đèn lồ ng, đứng chính giữa hai võ giả còn lại, cúi đầu đi về phía Nhạc gia.
Lúc sắp tới cửa, một võ giả Nhạc gia giơ đèn lồ ng ngạc nhiên: “Không phải các ngươi ra ngoài tuần tra à? Sao lại trở về?”
Võ giả Nhạc gia đi phía trước sắc mặt cứng nhắc nói: “Đèn lồ ng tắt, đi đổi!”
Võ giả Nhạc gia kia cũng không nghi ngờ, trong đại trạch Nhạc gia, chi chính chi thứ cùng người làm tổng cộng khoảng hơn nghìn. Ngoại trừ người của chín chi chính Nhạc gia, không thể quen hết mọi người được. Võ giả Nhạc gia kia cũng không nghi ngờ, hỏi qua vài câu rồi thôi.
Sở Hưu đứng giữa hai người thuận lợi bước vào đại trạch Nhạc gia, vừa hay đi qua một chỗ rẽ, một võ giả Nội Cương cảnh Nhạc gia đi tới thấy ba người không khỏi nghi ngờ nói: “Ba người các ngươi làm gì vậy? Đèn lồ ng đâu?”
Dưới điều khiển tinh thần của Sở Hưu, võ giả kia vẫn trả lời cứng nhắc: “Đèn lồ ng tắt, chúng ta đi đổi.”
Võ giả Nhạc gia kia gật đầu, phất tay để ba người rời đi. Bất quá ngay sau đó hắn chợt cảm thấy không đúng.
Võ giả Nội Cương cảnh này là chi chủ chi thứ năm Nhạc gia, bình thường đám người dưới này thấy hắn đều phải hành lễ gọi hắn là Ngũ gia, nhưng giờ ba người này không hề hành lễ.
Ngay lúc hắn định đặt lên tiếng hỏi, một luồng đao quang đỏ thẫm ngưng tụ cùng tà khí vô biên tạo thành một vệt huyết mang rực rỡ giữa màn đêm, chém thẳng về phía hắn!
Một đao bất thình lình này khiến hắn không kịp phản ứng lại, bất quá cảm giác nguy cơ đột nhiên bùng lên vẫn khiến thân hình hắn lui lại phía sau theo bản năng, trường kiếm trong tay giơ ngang người, kiếm thế nguy nga, bất động như núi!
Trấn Sơn Kiếm Quyết của Nhạc gia!
Có điều một đao kia của Sở Hưu tới quá nhanh thế quá mạnh, võ giả Nội Cương cảnh kia chỉ vừa tiếp xúc, ngay cả kiếm thế còn chưa thi triển xong đã bị đao thế của Sở Hưu trực tiếp chặt đứt trường kiếm.
Hơn nữa trước mắt mặc dù Sở Hưu còn chưa thể ngưng tụ cương khí ra ngoài cơ thể, nhưng bản thân y đã đạt tới Nội Cương cảnh, lại thêm lực lượng của Nhất Khí Quán Nhật Nguyệt ngưng tụ thành một lớp tà khí sắc bén bao phủ trên lưỡi dao, luồng tà khí đó chém tới, đánh lên người võ giả Nội Cương cảnh Nhạc gia, khiến hắn phun ra một ngụm máu tươi.
Tiếng keng keng của đao kiếm tương giao kinh động cả đại trạch Nhạc gia, nhưng không đợi bọn họ