Nhạc Hạc Niên lựa chọn liều chết tin tưởng chắc chắn rằng người Thần Vũ Môn sẽ tới, sát thủ Thanh Long Hội chắc chắn sẽ đền tội, nguy cơ của Nhạc gia cũng sẽ được giải quyết.
Nhưng không biết trong phòng nghị sự hôm ấy rốt cuộc là ai truyền tin ra ngoài, toàn bộ người của Nhạc gia đều biết lời nói của Sở Hưu, điều này cũng khiến tâm trạng của đám người trong Nhạc gia xảy ra chút thay đổi.
Theo bọn họ thấy, họ là người vộ tội, kẻ nên bị đền tội chỉ có Nhạc Lư Xuyên kia.
Mục tiêu của sát thủ kia là hắn, kết quả hắn ở lỳ trong nội trạch không ra, ngồi xem những người khác bị giết, thế này thật quá bất công!
Hơn nữa sau khi việc này qua đi, Sở Hưu lại tiếp tục ra tay giết người. Nhạc gia đã mất liền hai võ giả Nội Cương cảnh, lại có mấy trăm hạ nhân bỏ trốn, cường độ tuần tra của Nhạc gia càng ngày càng thấp, số người Sở Hưu giết được ban đêm càng lúc càng nhiều, từ một hai người biến thành mấy người , cuối cùng thậm chí biến thành hơn mười người!
Mấy ngày sau, bầu không khí tại Nhạc gia đã biến thành một thùng thuốc nổ, cực kỳ nặng nề, chỉ cần một đốm lửa nhỏ cũng có thể nổ tung.
...
Cách đại trạch của Nhạc gia không xa có một quán rượu nhỏ thậm chí không có cái tên ra hồn, nhưng lão tam của Nhạc gia, Nhạc Đông Hành thích tới đây nhất, bởi vì nơi này làm đồ ăn hương vị Xuyên Thục tương đối chính gốc.
Lúc trẻ Nhạc Đông Hành từng theo người của gia tộc đi buôn tới đất Xuyên Thục ở Tây Sở , cũng dạo chơi ở đó một thời gian tương đối dài, ngay cả khẩu vị cũng bất giác nghiêng theo hương vị Xuyên Thục nơi đó.
Nhìn thấy Nhạc Đông Hành bước vào quán rượu, chưởng quỹ lập tức bước ra nghênh đón: “Tam gia, vẫn như trước à?”
Nhạc Đông Hành không nói gì chỉ khẽ gật đầu rồi trực tiếp đi lên lầu.
Gần đây tâm trạng hắn không được tốt, nguy cơ đặt ngay trên đầu mọi người của Nhạc gia, mặc dù đối với võ giả cấp bậc Nội Cương cảnh như hắn chỉ cần cẩn thận một chút cũng không cần sợ sát thủ Thanh Long Hội kia đánh lén, nhưng những tổn thất khác lại khiến Nhạc Đông Hành không thể chấp nhận được.
Nhạc gia có chín chi chính, thế lực chi thứ ba bọn họ thậm chí còn mạnh hơn chi trưởng, nhưng chính do nhiều người cho nên mấy ngày này chi thứ ba bọn họ chết lại là nhiều nhất.
Chi phụ trực thuộc chi chính thứ ba bọn họ bị giết, trực hệ cũng bị giết, còn hạ nhân chạy trốn càng nhiều.
Nhìn sang người của chi trưởng, do có Nhạc Hạc Niên che trở, người của chi trưởng đều trốn chung trong khu nhà chính, vô cùng an toàn.
Phân biệt đối xử như vậy khiến Nhạc Đông Hành rất khó chịu, nhưng hắn cũng không dám lên tiếng phản đối Nhạc Hạc Niên, chỉ có thể ôm tâm trạng khó chịu đó tới quán này uống chút rượu, thư giãn một chút, làm dịu bớt áp lực.
Quán rượu chỉ lớn chừng đó, vốn không có phòng, nhưng do biết Nhạc Đông Hành thường xuyên tới đây, chưởng quỹ liền sửa lại gian phòng của mình ở tầng hai thành một gian cho khách riêng, chuẩn bị riêng cho Nhạc Đông Hành.
Nhạc Đông Hành ôm một bụng tâm sự chẳng buồn để ý đẩy cửa phòng bước vào, nhưng bước chân hắn lại đột nhiên ngưng bặt, vì trong gian phòng không ngờ lại có một người mặc y phục võ sĩ màu đen, đầu đội mũ trùm sắt đen hoa văn vàng kim, mặt nạ đen.
Cách ăn mặc này ngoại trừ sát thủ Thanh Long Hội thì còn ai vào đây? Có điều Nhạc Đông Hành thật sự không ngờ đối phương lại to gan tới mức đường hoàng xuất hiện trước mắt mình giữa ban ngày ban mặt như vậy, quả thực là gan to bằng trời, cuồng vọng tới cực điểm!
Nhạc Đông Hành theo bản năng đang định hô lên, nhưng lúc này Sở Hưu lại giơ một ngón tay ra đấu im lặng rồi nói: “Đừng nói chuyện, đóng cửa lại, ngồi xuống, nếu không, giết ngươi.”
Giọng điệu của Sở Hưu rất nhẹ nhưng lại khiến Nhạc Đông Hành nghe xong nổi cả da gà, lời đã đến miệng lại lập tức nuốt về.
Chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi, Nhạc Đông Hành đã hiểu rõ tình cảnh bản thân.
Lão ngũ cùng lão tứ Nhạc gia liên tiếp chết trong tay sát thủ Thanh Long Hội, mà đều là bị áp đảo đến chết.
Mặc dù hắn tự nhận mình mạnh hơn hai người kia một chút, nhưng sát thủ Thanh Long Hội này muốn giếtchết mình cũng chỉ dễ như trở bàn tay.
Với tình huống hiện tại, nếu mình hô to có thể kinh động tới người của Nhạc gia, nhưng sát thủ Thanh Long Hội trước mắt cũng sẽ giế t chết mình trước khi có người tới.
Rốt cuộc là hy sinh bản thân gọi người của Nhạc gia tới, giữ chặt tên sát thủ Thanh Long Hội này ở lại đây, hay nên bảo toàn tính mạng mình? Nhạc Đông Hành không hề do dự lựa chọn cách sau.
Đóng cửa lại, Nhạc Đông Hành ngồi xuống đối diện với Sở Hưu, hai tay chống bàn, nhỏ giọng nói: “To gan! Ban ngày ban mặt ngươi lại dám xuất hiện ở đây, ngươi tưởng Nhạc gia ta không có ai hay sao?”
Sở Hưu thản nhiên nói: “Nhạc gia các ngươi có người, đáng tiếc, chỉ là rác rưởi.”
Thấy vẻ giận giữ trên mặt Nhạc Đông Hành, Sở Hưu chuyển giọng nói: “Đương nhiên Nhạc tam gia ngươi không phải rác rưởi mà là một trong số ít người hiểu chuyện tại Nhạc gia.”
Nhạc Đông Hành hừ lạnh một tiếng nói: “Giữa ban ngày ban mặt, ngươi xuất hiện ở đây rốt cuộc muốn làm gì?”
Lúc này Nhạc Đông Hành cũng đã thấy rõ, đối phương không định giết mình.