Hàn Minh Hạo nhếch môi cười khẩy nhìn Mạc Tử Sâm xù lông lên với anh như một con mèo hoang đang thách thức.
Giọng nói của anh lại đầy vẻ coi thường cô:
- Sao thế? Oan ức lắm à? Chẳng phải cô gả đến đây cũng chỉ vì lợi ích của nhà họ Mạc thôi sao? Tôi cũng chỉ vì lợi ích của tôi, chúng ta đều như nhau cả mà.
Mạc Tử Sâm cứng họng, không biết phải đáp trả lại thế nào khi anh đã đánh vào đúng "huyệt chết" của cô! Phải, đúng là cô vì muốn cứu vãn Mạc Thị nên mới kết hôn với anh, mới lợi dụng Hàn Thị để vực dậy công ty của nhà mình.
Nhưng cô cũng chính vì đã hết cách nên mới như thế.
Chẳng lẽ cha mẹ nuôi nấng chăm sóc cô từ nhỏ đến lớn, bây giờ cơ nghiệp của họ đang đứng bên bờ vực thẳm.
Cô lại không thể hi sinh bản thân mình để cứu vãn sự nghiệp cả đời của họ sao? Còn chưa kể đến cả một hệ thống nhân sự lên đến cả trăm người có thể rơi vào hoàn cảnh thất nghiệp.
Anh bảo cô làm sao trơ mắt ra mà nhìn họ gặp khó khăn vì mình đây?
Mạc Tử Sâm nhìn anh với ánh mắt băng lãnh, cô thật sự thất vọng về anh.
Người đàn ông được gọi là chồng này đối với cô đã không còn chút nào hi vọng nữa.
Đôi môi nhỏ nhắn đỏ mọng như quả cherry khẽ mấp máy và phát ra âm giọng chứa đầy sự lạnh lẽo:
- Anh...cút đi!
Hàn Minh Hạo kinh ngạc đến nỗi đã đơ người ra khoảng vài giây.
Cô ta dám đuổi anh? Đây là giọng điệu của cô vợ bé nhỏ yếu ớt mà anh vừa lấy về cách đây vài hôm sao? Hơn nữa anh lại còn vừa cứu cô về đấy.
Biểu hiện lần này của cô thật khiến anh phải thay đổi suy nghĩ rồi.
Minh Hạo từ từ cong môi tạo ra một nụ cười hình bán nguyệt vẻ mặt khinh bỉ nói:
- Mạc Vân Ninh, cô nghĩ mình là ai mà có quyền nói với tôi hai từ đó?
Mạc Tử Sâm còn chưa kịp trả lời, anh đã lớn tiếng gọi:
- Người đâu!!
Từ ngoài cửa Trương Lĩnh liền khẩn trương chạy vào, anh đáp:
- Hàn Tổng, anh có gì dặn dò?
Nhìn thấy Trương Lĩnh, Mạc Tử Sâm vô cùng ngạc nhiên! Thì ra từ sớm đến giờ anh ta vẫn luôn ở ngoài cửa.
Vậy mà Minh Hạo lại không cho anh vào gặp cô.
Cô còn chưa nói được lời cảm ơn anh.
Vừa tính mở miệng thì Hàn Minh Hạo lại cướp lời của cô, anh ta nhìn Trương Lĩnh ánh mắt đanh lại và nói:
- Thu dọn đi và lập tức xuất viện!
Trương Lĩnh khá bất ngờ với quyết định này của anh, chẳng phải thiếu phu nhân vừa mới tỉnh dậy thôi sao, cô ấy hồi phục nhanh đến thế à? Anh còn đang suy nghĩ thì Minh Hạo đã mất kiên nhẫn gằn giọng thêm một lần nữa:
- Trương Lĩnh, cậu còn ngẩn người ra đó? Luyến tiếc nơi này lắm sao?
Trương Lĩnh nghe xong thì lập tức lấy lại tinh thần cuối đầu gượng gạo đáp:
- Tôi xin lỗi, Hàn Tổng giờ tôi đi ngay!
Nói rồi anh quay qua chỉ kịp liếc nhìn Mạc Tử Sâm một cái rồi quay lưng đi.
Lúc này Minh Hạo cũng quay qua nhìn cô bằng ánh mắt đanh thép nói:
- Tôi cũng không dư thời gian để ở đây dây dưa với cô, tự ngồi dậy mà