- Ta đây là làm sao? Không phải nên bị thiêu sống à?
Liên Tư Vũ ngẩng đầu nhìn Vân Quyết.
Vân Quyết không trả lời y, hắn vén vạt áo ngồi xuống dường, dùng thìa khuấy cháo, sau đó múc một thìa nhỏ đưa lên miệng thổi.
- Không phải chứ? Ngươi định đút ta à?
Đã thành phế nhân, Liên Tư Vũ tự dưng có chút tùy hứng hỏi.
- Nếu ngươi có thể tự ăn thì ta đây cũng không muốn đút.
Vân Quyết vẻ mặt khinh thường, sau đó đưa thìa cháo đến trước mặt y.
Liên Tư Vũ nhìn thìa cháo, lại ngẩng đầu đánh giá Vân Quyết.
- Tại sao lại cứu ta?
Rõ ràng độ hảo cảm còn thấp lè tè mà.
- Ngươi cứu ta một mạng, ta cứu ngươi một mạng, ta không muốn nợ người khá thứ gì.
Vân Quyết lại đưa thìa cháo đến trước mặt Liên Tư Vũ.
Liên Tư Vũ bĩu môi, uống một ngụm.
- Ta chưa từng cứu ngươi mà...
Liên Tư Vũ nhỏ giọng thì thầm.
Vân Quyết nhướng mày, nhưng không giải thích.
Bạch Hổ đàn chủ bên ngoài yên lặng chọc cửa sổ giấy nhìn tình hình hai người, thấy cả hai " hòa thuận" ở chung, hắn yên lặng lùi ra ngoài.
...
Liên Tư Vũ tàn phế hai tay hai chân, cả người thương tích, cho nên có thể ăn không ngồi rồi, để Bạch Hổ đàn chủ và Vân Quyết nuôi mình.
Thật ra bây giờ không có Tiểu Ác Ma và Tiểu Thiên Sứ, nếu y tự sát thì không cần kéo ngược, mà trực tiếp đến thế giới sau luôn.
Nhưng Liên Tư Vũ không muốn như vậy, thứ nhất, y còn chưa sử lí kẻ khiến mình chật vật, thứ hai... độ hảo cảm còn chưa đầy.
- Chủ thượng...
Bạch Hổ đàn chủ đứng trước mặt y, vẻ mặt muốn nói lại thôi.
Lúc trước thông qua Bạch Hổ đàn chủ, Liên Tư Vũ đã biết chính xác việc xảy ra khi mình rời khỏi giáo.
Trác Tố quả thật thông qua nửa tháng mà lấy được bản đồ của Khương Tuyền giáo, đồng thời cùng với Huyền Vũ đàn chủ âm thầm làm phản.
Một bên kêu gọi anh hùng hào kiệt thảo phạt Ma giáo, một bên phân phó người Minh Các theo mật đạo mà Huyền Vũ đàn chủ để lộ đi vào bên trong Khương Tuyền giáo, giáo chúng đã bị Huyền Vũ đàn chủ và đảng phái của ông ta hạ độc, cho nên Khương Tuyền giáo liền thất thủ...
Nhưng 3 đàn chủ còn lại lại không dễ sử lý, Huyền Vũ đàn chủ nghĩ ra diệu kế, lấy danh nghĩa Liên Tư Vũ là yêu quái mà trấn áp 3 đàn chủ khác, còn đích thân muốn "áp giải" "yêu quái" về thiêu sống để mọi người yên lòng.
Chẳng biết ông ta lấy đâu ra độc dược cổ quái, khiến máu của Liên Tư Vũ trở thành màu xanh, vừa nhìn liền không giống người thường...
Những giáo chúng và đàn chủ khác thấy vậy triệt để không tìm ra cách phản bác, cuối cùng nhìn Liên Tư Vũ sống sờ sờ bị thiêu.
Bạch Hổ đàn chủ thấy trong này cổ quái, hắn lại một lòng trung tâm nên trong ngày hàng quyết Liên Tư Vũ, hắn ta đã lén triệu tập thủ hạ cứu người.
Cùng lúc Vân Quyết cũng
có ý định đó, cho nên hai người cùng đường.
Trở lại thực tại.
Bạch Hổ đàn chủ thu lại vẻ mặt cà lơ phất phơ ngày thường, chỉ còn nghiêm túc và nghiêm trọng.
- Chủ thượng, người bây giờ...
Liên Tư Vũ nhìn Bạch Hổ đàn chủ ấp úng, nghĩ không ra hắn ta muốn nói gì.
- Thuộc hạ biết Chủ thượng không nỡ, nhưng hiện giờ nên lấy đại cục làm trọng...
Liên Tư Vũ vẫn mơ hồ, nói thì nói rõ đi, nửa úp nửa mở sao y hiểu?
Bạch Hổ đàn chủ cắn răng.
- Thất Tinh Quyết... nên luyện!
Thất Tinh Quyết - Bí bảo trấn giáo của Khương Tuyền giáo.
Khương Tuyền giáo lấy Thất Tinh Quyết thành danh, tổ sư sáng lập Khương Tuyền giáo lấy một bộ Thất Tinh Quyết mà xưng danh giang hồ.
Chỉ là Thất Tinh Quyết là tà vật, luyện thành thì trở thành cao thủ vô địch thiên hạ, luyện không thành thì trở thành kẻ ngốc hoặc tẩu hỏa nhập ma, nổ tung mà chết.
Thất Tinh Quyết không phải vật thường, đồn rằng khi luyện đến mức tinh thông, có thể đao thương bất nhập, bách độc bất xâm, muốn từ phế nhân trở thành thường nhân không phải không thể.
- Để ta suy ngẫm đã.
Liên Tư Vũ sầu não phất tay.
Chân trước Bạch Hổ đàn chủ bước ra ra khỏi phòng, chân sau Liên Tư Vũ đã thay đổi vẻ mặt.
Cái tên Bạch Hổ đàn chủ này thực bất thường, nếu hắn ta chắc chắn cũng là kẻ phản bội!
Khó chịu ở chỗ là, theo ký ức thì bất kể là giáo chúng Khương Tuyền giáo hay đàn chủ đều rất trung thành tận tâm, nhưng bây giờ y lại cảm thấy mấy người này đâu đâu cũng có sơ hở, vừa nhìn đã thấy cổ quái.
Giống như những con rối bị khống chế ấy.
Mà tất cả đầu mối, dường như bắt nguồn từ Trác Tố.
Ánh mắt Liên Tư Vũ lướt qua tia sáng kì dị.
Dường như nữ nhân kia hướng về mình mà đến.
***
Liên Tư Vũ: Trác Tố nhất định không đơn giản. *nhận định *
Trác Tố:... Ta thực sự rất oan.
Oan hồn trong người Trác Tố: *híp mắt nhìn linh hồn của nữ chính * ngươi muốn bị ta cắn nuốt à?
Trác Tố:..QAQ
Linh Lan Hoa: Xin hỏi vị oan hồn đã chiếm thể xác nữ chính, cô có mục đích gì?
Oan hồn: Nhìn lại tên ta đi, ta chính là muốn trả thù đó.