Lạc Trần

Chương 131


trước sau

Quốc, Quốc sư? Đứa bé là? Tử Trúc, Hồng Mai, Thanh Lan, Hoàng Cúc kinh ngạc nhìn đứa bé trong ngực Liên Tư Vũ, ánh mắt không hiểu nhưng lại không nghi ngờ. Quốc sư làm gì cũng có nguyên do của nó, bọn họ tin tưởng nhận định này .

- Nó là... con của bệ hạ, Tử Trúc, đi tra xem nó tại sao lại bị đày vào lãnh cung.

Tuy rằng đã đoán được đại khái, nhưng Liên Tư Vũ vẫn muốn chứng cứ xác thực.

- Vâng, Quốc sư.

Tử Trúc cung kính cúi đầu, thoáng cái đã biến mất.

- Quốc sư, ngài muốn, nuôi dưỡng đứa bé này làm tân Quốc sư?

Hoàng Cúc là ca nhi hoạt bát, tuy rằng đối với Quốc sư cũng vô cùng cung kính, nhưng nếu có gì không hiểu sẽ hỏi ra khỏi miệng.

- Ừm.

Liên Tư Vũ gật đầu, ngược lại đây là chủ ý không tồi.

Quốc sư bẩm sinh đa phần đều có năng lực đặc biệt, những cũng chỉ là "đa phần" , một phần khác không khác phàm nhân là bao, nhưng sẽ được học những thứ cần thiết , như chiêm tinh, bói toán.

- Thanh Lan, đi chuẩn bị nước tắm, y phục thay cho nó. Đưa chút đồ ăn qua nữa, tối nay nó ở cùng ngươi đi, chăm sóc cẩn thận.

- Vâng.

Thanh Lan cúi đầu vâng dạ.

Những người khác cũng hiểu ý mà lui ra.

Liên Tư Vũ bước vào trong phòng, nghiền ngẫm lại tư liệu về công việc Quốc sư này.

Y đã đáp ứng Thần đế vào lễ tế thiên năm nay sẽ tìm ra người có huyết mạch chân long để đưa lên vị trí trữ quân, nhưng mà y không phải nguyên chủ, thứ y có được chỉ là ký ức, chứ chưa phải là thực lực của nguyên chủ.

Muốn tìm chân long thực sự thì cần chờ người mang huyết mạch hoàn toàn trưởng thành, trước mắt Thần đế có 11 đứa con, 7 ca nhi thì có thể bỏ qua, 2 hoàng tử chưa cập kê cũng không cần cân nhăc cuối cùng chỉ còn Đại hoàng tử - Ngâm Chính, Tam hoàng tử - Ngâm Hạo, Lục hoàng tử - Ngâm Khương.

Quốc sư các đời đều không quá thân cận với các hoàng tử, mà chỉ khi một trong số đó trở thành trữ quân thì mới ra mặt tự mình dưỡng dục cho đến khi hoàn toàn có thể khống chế đại cục.

"Cốc cốc."

- Quốc sư, tiểu hoàng tử ầm ĩ không chịu ăn uống.

Hồng Mai biết rõ không nên quấy rầy Quốc sư lúc người đang nghỉ ngơi, nhưng tiểu hoàng tử Quốc sư mang về không chịu ăn uống, Hồng Mai cũng không biết làm sao cho phải.

- Ừ, ta đã biết.

Liên Tư Vũ sửa lại vạt áo, sau đó thong dong điềm nhiên đến Thanh Lan viên.

Thân là 4 người thân cận nhất của Quốc sư, Thanh Lan, Tử Trúc, Hồng Mai, Hoàng Cúc đều có viện tử riêng gần với Ngọc Các của y.

"Leng keng! "

Tiếng đồ vật rơi xuống đất rất rõ ràng, sau đó là một khoảng yên lặng dường như có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Liên Tư Vũ rảo bước đi vào bên trong.

- Quốc sư.

2 người Hoàng Cúc Thanh Lan vội vàng hành lễ, ánh mắt kính trọng, chẳng nửa phần lơ là.

- Đứng dậy đi.

Liên Tư Vũ nhìn qua bọn họ một lượt, sau đó chuyển tầm mắt đến thân ảnh
gầy gò trên giường.

- Người, là Quốc sư?

Quốc sư, là một tồn tại không ai không biết, không ai không hiểu.

Cho dù Ngâm Cẩn vẫn luôn ở Lãnh cung, nhưng hắn vẫn nghe đồn về vị này.Tuy rằng không tin Quốc sư thánh thiện tốt đẹp như trong lời đồn, nhưng cũng không nảy sinh suy nghĩ phản cảm.Tựa như trong tiềm thức, đối với những người có danh tiếng như thần thánh này, mọi người luôn tồn tại một loại kính ngưỡng tôn khó hiểu.

- Là ta, sao lại không ăn uống? Thân thể điện hạ không tốt, nếu không bồi bổ sẽ không lớn lên đâu.

Liên Tư Vũ vén tay áo bắt mạch, vẻ mặt ôn hòa, vẻ ngoài như vậy, nhưng không ai biết trong lòng Liên Tư Vũ lúc này lại bình tĩnh nhe hồ nước, chưa từng dao động.

Ngâm Cẩn rút tay lại, ánh mắt cảnh giác đánh giá Liên Tư Vũ. Cho dù người trước mắt không khiến hắn chán ghét như người khác, nhưng cũng chỉ là không chán ghét, chứ không hề tin tưởng hay ỷ lại.

- Điện hạ mấy năm nay chịu kinh hách rồi, ta đã nói với bệ hạ, để điện hạ ở lại cùng ta học tập, tâm ý điện hạ thế nào?

Ngữ điệu ôn nhu, ánh mắt chân thành , lời nói cũng không chút gượng ép, hoàn toàn cho người khác tự do lựa chọn.

Nhưng loại đối xử này lại làm Ngâm Cẩn cảnh giác, nói thế nào nhỉ? Tựa như một ăn mày, cầu xin một cái bánh bao lạnh, nhưng lại được ban cả một bàn thịch yến, đôi khi những thứ quá tốt lại khiến người ta không dễ tin tưởng, nghĩ nó chỉ là ảo giác.

Ngâm Cẩn chớp mắt, rũ mi giấu đi tất cả cảm xúc, chỉ yên lặng gật gật cái đầu nhỏ, nhìn qua phi thường ngoan ngoãn nghe lời.

Nếu là lúc trước, có người tốt với hắn như vậy, hắn tự nhiên là cầu còn không được, sẽ ỷ lại, sẽ cảm thấy ấm áp hạnh phúc, thế nhưng... bây giờ hắn chỉ suy tính rốt cuộc vị Quốc sư này đang tính toán gì, đang muốn lợi dụng thứ gì, đang bày ra âm mưu gì mà thôi.

Sống ở lãnh cung 10 năm khiến tính tình hắn không giống trẻ con cùng tuổi, mà trở thành một đứa trẻ tràn đầy toan tính và đa nghi.

***

Linh Lan Hoa : Tui thích niên hạ + dưỡng thành nè ~ hì hì, vị diện này sẽ ngọt như đường, còn có... Vũ Vũ thực sự xóa hết tình cảm xao động của mình với Thương Huyền rồi, còn lý do thì sẽ từ từ bật mí hihi.

Linh Lan Hoa *vỗ vai Thương Huyền * : Huyền Huyền à, gánh nặng đường xa, con đường truy thê dài đằng đẵng, cố lên nhé!


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện