Không sao, chúng ta có thể từ từ bồi dưỡng tình cảm.
Thương Huyền giấu đi âm u trong mắt, nở nụ cười , đem bàn tay bị bấm ra máu giấu sau lưng.
- Sắc trời đã muộn, lãnh cung không giữ người ngoài, xin công tử về cho!
Bị vẻ mặt vô liêm sỉ của Thương Huyền chọc cho xù lông, Liên Tư Vũ tức giận nói.
- Chờ đã, Liên, ta không ngại...
- Nhưng ta ngại!
Liên Tư Vũ không quản người kia muốn nói cái gì, tức giận quay trở về phòng ngủ của mình , khi đóng cửa phòng ngủ còn cố ý dùng sức thật mạnh, khiến cánh cửa vốn đã cũ kỹ suýt nữa bị hư.
(Cánh cửa :... Ôi ôi, xương già này suýt gãy! Người trẻ tuổi đúng là hấp tấp a!!
Linh Lan Hoa : Ngươi mới làm 4 năm trước...
Cánh cửa :...
Linh Lan Hoa : Trong khi Vũ Vũ nhà ta đã 17.)
Liên Tư Vũ bình ổn hô hấp, chọc chọc Tiểu Ác Ma.
[ Độ hảo cảm đã soát đầy?]
[ Vâng]
[ Hắn... Có bệnh? ]
[ Túc Chủ ~ Có thể là hắn với người nhất kiến chung tình nha!]
[ Lăn.]
Tiểu Thiên Sứ quá rác rưởi, Liên Tư Vũ không muốn phản ứng nó nữa.
- Thuật đọc tâm, nhất kiến chung tình...
Ánh mắt Liên Tư Vũ có chút khác lạ, sau đó hỏi Tiểu Ác Ma.
[ Thương Huyền này có phải là nam chính của bộ tiểu thuyết xuyên nhanh kia không?]
[ Đang kiểm tra...]
Tiểu Ác Ma chưa trả lời ngay mà tiến hành kiểm tra trước.
[ Độ tương xứng linh hồn...100%!]
- Quả nhiên...
Đôi mắt Liên Tư Vũ mị lên, đáy mắt hơi lạnh.
Vậy nên Thương Huyền này có hệ thống giống mình, hơn nữa cũng lưu lại ký ức của thế giới trước ?
[ Túc Chủ ... Độ hảo cảm đã đầy, chúng ta soát độ trung khuyển đi?]
Tiểu Thiên Sứ âm u nhảy ra nói.
[ Không cần soát, đầy rồi.]
Tiểu Ác Ma dội một chậu nước lạnh.
[ Vậy, vậy...]
Tiểu Thiên Sứ luống cuống.
Không tìm việc cho Liên Tư Vũ làm thì tìm cảm của y với Thương Huyền thúc thúc rất khó tiến triển a...
Liên Tư Vũ không nói gì, trực tiếp che chắn hai hệ thống, bởi vì lòng y có chút... Khó chịu.
...
Khi Liên Tư Vũ vứt hết trách nhiệm, đang định cao chạy xa bay, đi khỏi nơi lãnh cung hoang tàn này thì Tiểu Thiên Sứ nhảy ra tuyên bố nhiệm vụ.
[Đinh! Nhiệm vụ phụ tuyến : Giúp nam chính thống nhất thiên hạ!]
Nếu không có nhiệm vụ ràng buộc, Túc Chủ quả nhiên sẽ không ở bên Thương Huyền thúc thúc!
- Tiểu Thiên Sứ, mãnh hổ không phát uy ngươi tưởng ta là mèo bệnh?
Liên Tư Vũ thay đổi thái độ,giọng lạnh xuống vài chục độ, ánh mắt ẩn ẩn có chút sát ý, y nhịn con thiên sứ này lâu rồi nha!
[ Rẹt, rẹt!!! Tinh thần lực thoát khỏi khống chế!!! Túc Chủ!!! Thỉnh bình tĩnh!!!]
Không gian mãnh liệt dao động, thậm chí có chút vặn vẹo, lộ ra vài kẽ nứt nho nhỏ...
[ Tiểu Thiên Sứ!!! Ngươi đừng chọc Túc...!!!]
- Aaaaaaaa!!!!
Tiểu Ác Ma chưa nói hết câu ,Tiểu Thiên Sứ đã bị Liên Tư Vũ cưỡng chế kéo ra khỏi không gian hệ thống.
Sóng ngầm nơi đáy mắt đã tĩnh lặng, Liên Tư Vũ im lặng quan sát con vật nhỏ trong tay.
- Liên? Đệ có sao không?!