Trong bệnh viện có máy phát điện dự phòng nên tủ lạnh trong này vẫn còn hoạt động, và Liên Tư Vũ tìm được vài món đồ ăn trong tủ lạnh.
Giải quyết xong cái bụng, Liên Tư Vũ mới nhận ra có chút khác thường.
Không thấy mục tiêu nhiệm vụ...
Là thấy thế thân y đây không giống chính chủ nên vứt bỏ à?
[ Cảnh báo! Cảnh báo! Giá trị sinh mệnh của mục tiêu nhiệm vụ đang giảm xuống! Đề nghị Túc Chủ xử lí!]
- Cho ta vị trí của mục tiêu nhiệm vụ.
Tiểu Ác Ma nhanh chóng lấy ra bản đồ.
Nhưng Liên Tư Vũ vẫn chịu ảnh hưởng của thân thể, cái bản đồ rõ rành rành mà y mất nửa ngày mới tìm được vị trí của mục tiêu nhiệm vụ.
Là ở trong tầng hầm của bệnh viện.
Tầng hầm này không ngờ lại là một căn phòng thí nghiệm.
Và không may là, mục tiêu nhiệm vụ của y đang bị trói gô trên bàn thí nghiệm.
Bên cạch là một tang thi mặc áo blue trắng đang dùng ánh mắt hổ báo như hận không thể lột hết quần áo của Thương Huyền, sau đó... mổ người ra.
Tang thi này vậy mà còn có ý thức, có thể nói tiếng người.
- Quả nhiên là thành công.. thực sự thành công... Tiểu An nói không sai... Vậy mà thực sự thành công!!! Hahahaha!!! Thực sự thành công!!! Vĩnh Sinh a Vĩnh Sinh!!!
Cùng với tiếng thét chói tai, ánh mắt của tang thi càng điên cuồng hơn bao giờ hết.
Mà mục tiêu nhiệm vụ bị trói gô trên bàn thí nghiệm không có động tĩnh, ánh mắt nhắm nghiền, hiển nhiên là đã hôn mê.
Liên Tư Vũ nhìn con tang thi điên dại lẩm bẩm kia, ánh mắt càng lạnh hơn một chút.
Y không do dự nâng tay, dùng quả cầu nước nhốt tang thi lại.Trực giác nói cho y biết , tên tang thi này biết gì đó, biết lý do tận thế đến, hoặc là cách chấm dứt tận thế...
Quả cầu nước có hiệu quả cách âm, con tang thi ồn ào đã không ảnh hưởng đến Liên Tư Vũ nữa, vậy nên y bước qua, nhìn mục tiêu nhiệm vụ đang nằm trên bàn.
Tinh thần lực mỏng manh tinh tế bao bọc con người kia, y cảm nhận được dao động trong đó.
Yếu.
Rất yếu...
Từ hô hấp đến nhịp tim, mạch máu... thực sự rất yếu, giống như bị rút đi phân nửa sự sống, bây giờ chủ có thể nằm thoi thóp ở đây.Giống như con cá nhỏ bị vớt ra khỏi nước đã lâu, sắp tắt thở.
Y không phải bác sĩ, y không có cách cứu hắn.
Liên Tư Vũ nâng mắt nhìn con tang thi đang bị nhốt trong quả cầu nước, tuy rằng có thể nói, có lẽ còn có ký ức, nhưng trí tuệ lại thấp đến đáng thương.
Nó quay cuồng trong quả cầu, dùng tay cào, răng cắn, chân đạp, hòng thoát khỏi sự trói buộc khó chịu này.
Y nhìn xung quanh, so với phòng thí nghiệm của căn cứ E, nơi này nhỏ hơn nhiều, thiết bị cũng không đầy đủ, vật thí nghiệm đều là động thực vật. Hơn nữa cũng chỉ có vài nhân viên hóa tang thi vô tình bị nhốt trong phòng. Mấy con ra được đã