Y cũng không tiếp xúc với mặt đất thân yêu như tưởng tượng, mà là rơi vào lồng ngực ấm áp của người quen.
- Huyền, Huyền...
Liên Tư Vũ cười khan, cứng nhắc quay đầu.
Sau Thương Huyền lại đến nhanh như vậy aaaa!!! Rõ ràng y đã chạy rất xa rồi mà!!!
- Đệ quên khế ước đạo lữ ? Hửm?
Âm cuối còn cố tình kéo dài, nghe đến lỗ tai Liên Tư Vũ muốn mang thai.
Ô ô, thật êm tai...
Liên Tư Vũ mơ màng.
- Phụ,phụ thân...
Đáng thương lá cây nhỏ trên tay Liên Tư Vũ không ai đỡ nên rớt thảm xuống đất, bây giờ mới chập chững bay lên.
- Hừ.
Thương Huyền dùng ngón tay kẹp lại hai cái cách nhỏ, vứt nó về Ma Cung, cho hai vị Vương nào đó chăm sóc.
- A... Lá cây nhỏ...
Liên Tư Vũ chỉ có thể trơ mắt ếch nhìn lá cây nhỏ của y biến mất trong hư không.
- Liên.
Thương Huyền kề sát tai Liên Tư Vũ , ám muội liếm liếm.
Liên Tư Vũ run run...
...
Liên Tư Vũ xụi lơ nằm trong ngực Thương Huyền, trong lòng thầm oán giận ông trời bất công.
Rõ ràng y chỉ nằm, người động là Thương Huyền, hà cớ gì người mệt là y, còn Thương Huyền lại vẻ mặt thần thanh khí sảng thế hả!!!
Thương Huyền sung sướng ôm người đi tẩy rửa , sau đó lại tiếp tục ôm người đi du ngoạn.
Toàn bộ quá trình vẻ mặt Liên Tư Vũ đều không mấy vui vẻ...
Đúng như lời của Tuyết Linh Linh, Ma giới và Yêu giới cuối cùng cũng thâu tóm Nhân giới, sáp nhập vào hai giới Yêu - Ma.
Bây giờ thiên hạ là của hai vị Vương kia, vậy mà hai người đó lại thường xuyên nắm tay nhau đi chơi, bỏ bê công việc và con cái , khiến quần chúng ăn dưa vừa yêu vừa hận.
Chỉ đáng thương hai vị Vương tử bị mấy vị cha vứt một bên, không quan tâm... May mà thủ hạ trong Ma Cung và Yêu Cung vẫn rất tận tụy, dỗ ngọt đến mức hai vị Vương tử quên mất mình còn mấy vị cha.
Cuộc sống yên bình vẫn cứ tiếp diễn, Liên Tư Vũ vẫn cứ không xuống được giường...
...
Trong căn nhà nhỏ nhỏ tại ngoại thành, Liên Tư Vũ đang chán chường nhìn Thương Huyền nấu ăn.
Y muốn động thân, cơ mà khẽ động là eo lại đau, thân lại mỏi...
Liên Tư Vũ khóc không ra nước mắt!
Tại sao phu quân nhà mình thể lực tốt như vậy hả! Mỗi ngày đều...
- Liên, ăn cơm.
Trong lúc Liên Tư Vũ đang suy ngẫm mấy chuyện không thể nói, Thương Huyền đã nấu xong thức ăn, bưng đến trước giường y.
- Huynh đút.
Liên Tư Vũ dang tay ra, thản nhiên yêu cầu.
Thương Huyền cũng không dị nghị, đút cho y.
Khung cảnh sẽ rất ấm áp, nếu...
...
Liên Tư Vũ cảm thấy hơi bất an, giống như có cái gì đó rất quan trọng bị mình bỏ qua, nhưng y đã nghĩ đi nghĩ lại, thực sự mình chưa bỏ qua cái gì... Nhưng bất an này cứ bao vây lấy y, khiến y không yên ổn nổi, tâm thần cứ hoang mang lo lắng.
-Liên? Sao vậy?
Thấy Liên Tư Vũ lại ngẩn người, Thương Huyền tiến lại gần, hôn khóe mắt y.
- Không, không sao.
Liên Tư Vũ lắc đầu, nhưng bất an trong tâm càng ngày càng lớn. Bất an không tìm được lý do khiến Liên Tư Vũ có chút nóng nảy bực bội, y lôi Thương Huyền cùng mình vào Ma Thành dạo chơi.
Lần