Khục khục.
Thương Huyền là người thua trước, hầu kết lăn lộn, hắn nghiêng đầu né tránh ánh mắt của y,ngữ điệu có chút mất tự nhiên.
- Những đứa trẻ dưới 11 tuổi ta đã gọi đến, chi bằng Vũ Vương xem thử có ai là Vương tử của Tinh linh tộc không?
-... Đa tạ Huyền Vương giúp đỡ.
Liên Tư Vũ nhìn chằm chằm Thương Huyền, sau đó bước ra khỏi dục dũng * ,hướng hắn hành lễ.
*Dục dũng : thùng tắm.
- Không,không có gì.
Ngây ngốc nhìn nụ cười xinh đẹp của y, sau đó Thương Huyền vội vàng cúi đầu.
Thật không may, tất cả những đứa trẻ đó đều không có khí tức của Vương tử Tinh linh tộc.
Liên Tư Vũ cảm thấy vị diện này thực sự có người ngoài động tay động chân.
Bởi vì tiên tri cảm giác rằng, Thương Huyền... có khí tức của Tinh linh Vương tử.
Có chút nực cười.
Tinh linh tộc lánh đời, khiến Vương tử của tộc lưu lạc ra bên ngoài đã kỳ lạ, bây giờ "tiên tri" lại mách bảo Thương Huyền là Vương tử Tinh linh tộc ...
Nhìn dung mạo, Thương Huyền ít nhất cũng 20 tuổi, mà Vương tử Tinh linh tộc tuổi tác dưới 10, cho nên... Kẻ gài bẫy y dường như rất khinh thường trí tuệ của y thì phải.
Hai vị Nữ Thần chỉ cảm thấy trong lòng "lộp bộp ".
Thôi xong,mỹ nam nghi ngờ rồi!
Nữ Thần Ánh Sáng cố gắng dùng thần lực của mình một lần nữa thay đổi suy nghĩ của mỹ nam (Liên Tư Vũ), lần trước thay đổi ký ức đã khiến mỹ nam nghi ngờ, lần này nàng chỉ có thể cẩn thận thay đổi suy nghĩ của Liên Tư Vũ mà thôi.
Liên Tư Vũ nhíu mày, hay là...
Vương tử Tinh linh kỳ thực là con của Thương Huyền ?
Cho nên "tiên tri" mới nhận nhầm hai người?
- Chẳng hay có thể biết Huyết Vương có nhi tử hoặc nhi nữ không?
Thương Huyền thấy y nhíu mày như có điều khó xư, sau đó hỏi ra một câu như vậy...
Thương Huyền :...
- ... Không có.
Thương Huyền vội vàng trả lời.
- Vậy có lẽ là ta đã sai lầm, hôm nay làm phiền Huyền Vương rồi, Tư Vũ thực áy náy.
Liên Tư Vũ cúi đầu cụp mi, dáng vẻ ôn hòa áy náy.
-Thực ra trong tộc còn vài đứa trẻ chưa về.
Giống như biết câu tiếp theo của y sẽ là muốn rời khỏi đây, cho nên Thương Huyền nhanh miệng nói một câu, muốn giữ y lại.
Liên Tư Vũ chau mi , có chút ưu sầu.
- Vậy... Chỉ có thể làm phiền Huyền Vương thêm mấy ngày, Huyền Vương sẽ không để ý chứ?
- Cầu còn không được...
Thương Huyền nhìn chằm chằm y, vô tình thốt ra bốn chữ.
- Huyền Vương nói đùa?
Gương mặt của Liên Tư Vũ đã có chút đen.
- Ha ha, không có gì.
Thương Huyền cười khan, nói hai câu, sau đó lới cớ chuồn mất.
Liên Tư Vũ lạnh nhạt nhìn bóng dáng như "chạy trối chết " của mục tiêu nhiệm vụ, trong lúc ngũ vị tạm trần.
Về phần mục tiêu nhiệm vụ "chạy trối chết " trong miệng Liên Tư Vũ, bây giờ đang nhíu mày, đầu rối như tơ vò.
124 năm trong cuộc đời, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải tình trạng luống cuống khó xử như vậy.