Dịch: Hoàng Hi Bình
Biên: Minh Nguyệt Châu Sa
Kế Duyên gần như chỉ cần nhẹ nhàng điểm trên nóc nhà một cái là có thể bay đi thật xa, hơn nữa tốc độ cực nhanh.
Về phần Yến Phi, ngoại trừ lúc nhảy vụt lên, còn lại đều chạy như điên trên nóc nhà. Tuy bước chân uyển chuyển nhưng tốc độ thủy chung không bằng Kế Duyên, mãi vẫn không đuổi kịp.
May mà khách điếm Nguyên Tề có xa cũng chỉ ở trong huyện Nam Đạo nhỏ bé này. Không bao lâu sau, Kế Duyên đã đuổi đến nóc của một căn nhà ở bên cạnh khách điếm, mà Yến Phi sau đó cũng miễn cưỡng đuổi tới.
Cách hai người rơi xuống đất cũng khác biệt rõ ràng. Kế Duyên đáp lên mái ngói không phát ra âm thanh nào. Khinh công của Yến Phi cũng rất tốt, nhưng vẫn tránh không được có chút tiếng động.
"Kế tiên sinh, xảy ra chuyện gì..."
Kế Duyên không quay đầu lại, giơ tay lên ngăn cản câu nói kế tiếp của Yến Phi. Dùng pháp nhãn quan sát, hắn có thể nhìn thấy trong khách điếm đối diện có cỗ yêu khí nhàn nhạt đọng lại, mũi cũng có thể ngửi được mùi máu tươi.
"Đằng trước tràn ngập yêu khí. Yến đại hiệp võ công trác tuyệt, nhưng nếu chống lại yêu vật chưa chắc chiếm được chỗ tốt, chớ kích động."
"Yêu khí?"
Yến Phi tin tưởng lời của Kế Duyên, trong lòng có chút kinh hãi. Đồng thời, đương nhiên gã còn nghĩ tới năm xưa gặp con mãnh cọp thành tinh kia.
Gã tự hỏi dù lấy võ công hiện giờ, chống lại cọp tinh cũng chưa chắc có bao nhiêu phần thắng, chỉ có thể nói sẽ không chật vật như năm đó mà thôi.
Nghe được câu nói kinh ngạc của Yến Phi, Kế Duyên gật đầu nói.
"Yêu vật đã đi rồi, chúng ta vào khách điếm xem sao."
Dứt lời, Kế Duyên đã dẫn đầu nhảy xuống nóc nhà, đi về phía khách điếm Nguyên Tề. Yến Phi hoàn hồn xong cũng vội vàng đuổi theo.
Bên trong khách điếm, thời điểm Kế Duyên và Yến Phi đi tới, ngay cả một người giữ quầy hàng cũng không có. Những người ở gần đó dường như đã quá quen với việc khách điếm Nguyên Tề thường xuyên xuất hiện tiếng thét chói tai của nữ tử. Vì vậy, trong thời gian ngắn cũng không có ai phát hiện ra điểm dị thường, cộng thêm khả năng không có khách tới cửa, nên bên trong khá vắng vẻ.
"Kế tiên sinh cẩn thận, nơi đây không thể yên tĩnh như vậy!"
Yến Phi đã thay đổi góc độ cầm kiếm, không khí nơi này có cái gì đó không đúng.
Kế Duyên thờ ơ "Ừ" một tiếng, dẫn đầu đi lên lầu. Yến Phi lại sửng sốt đuổi sát theo sau. Sau khi quan sát trước lầu sau quầy một lúc, bọn hắn mới phát hiện chưởng quỹ gục ở trên mặt đất.
Khách điếm Nguyên Tề là loại khách điếm bố trí hành lang ở chính giữa, trái phải đối diện cửa đều có các gian phòng. Lúc lên tới lầu hai của khách điếm, Kế Duyên rất có mục đích đi nhanh về phía cuối hành lang bên phải.
Hắn đưa tay nhẹ nhàng đẩy một cái, cơ bản đã mở được cánh cửa vốn không hề cài then.
Mũi khẽ nhúc nhích, ánh mắt liếc quanh, Kế Duyên nhìn chăm chú vào một bộ lông dài màu nâu sẫm trên mặt đất, cầm lên nhìn thì thấy nó có kích thước cỡ cẳng tay.
‘Yêu vật bình thường sao có thể tùy tiện lưu lại bộ lông?"
Kế Duyên nhíu mày suy tư. Dù là Hồ Vân cũng sẽ không tùy ý rụng lông, cỡ như Lục Sơn Quân cũng phải tu hành đến mức độ nào đó mới có thể rụng lông. Mà bộ lông này trông khá kỳ quái, hơn nữa không chỉ là một sợi, mà là một bộ.
Lúc này một tay Yến Phi cầm chuôi kiếm, một tay cầm vỏ kiếm, bất cứ lúc nào cũng có thể rút kiếm ra. Gã dùng mũi của vỏ kiếm lặng lẽ đẩy ra mọi gian phòng trên hành lang. Một lát sau, gã đi tới bên cạnh Kế Duyên.
"Kế tiên sinh, tất cả mọi người ở các gian phòng đều đã hôn mê, chưa kiểm tra lầu ba."
"Không cần đâu, đều giống nhau thôi."
Kế Duyên nhìn thứ đồ trong lòng bàn tay, thuận miệng trả lời một câu. Yến Phi cũng bị vật trong tay của Kế Duyên thu hút sự chú ý.
"Tóc này có vấn đề gì không?"
"Xác thực nói, đây là một bộ lông, không phải tóc của người thường."
Kế Duyên liếc mắt nhìn Yến Phi, vừa nói vừa bấm ngón tay tính toán.
"Ta sẽ đuổi theo xem sao. Yến đại hiệp trước tiên có thể báo quan, hoặc chăm sóc mấy người hôn mê trong khách điếm."
"A? Đuổi theo sao? Đuổi theo hướng nào?"
Chỉ là không đợi Yến Phi có được câu trả lời, Kế Duyên đã đi trước một bước. Hắn mở cửa sổ, đạp một cái rồi nhảy ra ngoài.
Đợi Yến Phi vọt tới cửa sổ nhìn ra ngoài, tìm kiếm một phen, trên đường phố và nóc nhà đã không còn nhìn thấy bóng dáng của Kế Duyên. Gã ngẩng đầu nhìn về nơi xa, vào lúc gần như sắp thoát ly tầm mắt, ở hướng đông bắc có một bóng người nho nhỏ đang cấp tốc đi xa.
"Không thể nào... Nhanh như vậy sao?"
Gã nhìn tình hình khách điếm ở phía sau.
"Báo quan? Ở địa phương quỷ quái này, quan phủ có tác dụng gì chứ!"
Lời còn chưa nói xong, Yến Phi đã nhảy ra cửa sổ, đạp vài chục bước ngay tại nóc nhà đối diện, sau đó tung người phi thân bay vọt, đuổi theo hướng đông bắc.
Đáng tiếc dù thân pháp có đẹp đẽ hơn nữa, nhưng chỉ một lúc, gã đã hoàn toàn mất dấu của Kế Duyên, chỉ có thể truy đuổi theo phương hướng từ trước.
Ở hướng đông bắc bên ngoài Huyện Nam Đạo, sau khi nhảy tường thành ra ngoài, Kế Duyên dùng du long chi pháp tăng tốc.
Lúc ra khỏi thành, yêu khí vẫn tương đối nhạt như cũ, nhưng có thể cảm giác được rằng nó mới rời đi không lâu. Hắn cũng không dồn sức đuổi theo, mà ở khoảng cách thích hợp bỗng nhiên tăng tốc.
Kế Duyên
vận khởi phương pháp ngự phong đơn giản, phối hợp du long chi ý, tựa như mang theo một trận gió rất nhanh lướt đi.
"Vù...vù..."
Tiếng gió hú nhè nhẹ cuốn theo một ít lá khô rơi rụng. Nhưng bởi vì bản thân Kế Duyên không dính bụi trần, bụi cũng không bốc lên nhiều, tựa như gió mát tự mình hóa thành cái bóng không chút ánh sáng, chỉ chốc lát đã lao về phía trước.
Trước một bãi đá lộn xộn ở hướng đông bắc Huyện Nam Đạo, một hồi gió mát đảo qua, Kế Duyên đã đứng vững ở chỗ này. Ánh mắt hắn nhìn về nơi tây nam xa xôi, rốt cục có thể bằng vào ánh mắt thấy rõ có một luồng yêu khí như "sợi khói" đang đến gần, cũng không nhìn thấy "bóng người".
Sau khi mở Pháp nhãn to hơn một chút, cuối cùng hắn có thể chứng kiến nguồn gốc của "sợi khói", có thân ảnh mơ hồ như sóng nước nhộn nhạo, xem ra giống như là một người đang vác một ai đó chạy rất nhanh.
"Chướng Nhãn pháp?"
Có thể duy trì hình người, thi triển Chướng nhãn pháp nhanh, lưu lại yêu khí cũng ít, chắc là yêu quái có đạo hạnh không cạn. Cứ tưởng rằng đây chẳng qua là tiểu yêu tiểu tà, giờ xem ra nếu không dùng tới đòn sát thủ lại có chút khó giải quyết.
Sau khi tự đánh giá, hắn giả vờ bình tĩnh ngồi xuống trên một tảng đá, đôi mắt hơi nhắm lại, nhìn như nhắm mắt dưỡng thần, song thật ra luôn lưu ý động tĩnh xung quanh.
Tại nơi dã ngoại hoang vắng, một tiên sinh có học thức mặc bạch sam trường bào ngồi một mình trên bãi đá, mới nhìn đã biết không bình thường. Nhưng đây là đối với người thường, còn đối với yêu vật thì căn bản không thèm để ý một kẻ vừa nhìn đã biết là phàm nhân, huống chi đối phương không có khả năng thấy nó.
Sóng ảnh càng lúc càng gần. Lúc vừa tới trước bãi đá, Kế Duyên mới mở hai mắt ra, nhìn về phía yêu quái ở bên trái đằng trước. Hơn nữa, ánh mắt vẫn dõi theo quỹ tích di động của đối phương.
Loại chuyện quái dị này tự nhiên cũng bị yêu quái kia phát hiện, lúc vác người đi tới khó tránh khỏi cũng sẽ nhìn về phía đối phương. Khi hai bên mắt đối mắt, thời khắc hai ánh mắt giao nhau, yêu quái nhất thời hiểu ra, biết được đối phương đang nhìn mình.
Mà ở khoảng cách gần như vậy, Kế Duyên mở toàn bộ pháp nhãn. Lúc này hắn đã có thể rõ ràng nhìn ra hình dạng khi đối phương ngưng tụ yêu khí, thì ra là con trâu một sừng dài cong.
"Ngưu Yêu cũng rất hiếm thấy."
Chỉ một câu đơn giản như vậy đã khiến yêu quái sắp xông qua bãi đá bỗng dừng lại. Đối phương chẳng những nhìn thấu mê thần thuật pháp, còn có thể nhìn ra nguyên hình của nó?
Rõ ràng nó muốn tiếp tục chạy, dừng bước này chỉ là phản ứng bản năng, ngừng lại cũng vì muốn biết rõ.
Sắc mặt của Kế Duyên thản nhiên, thân thể bất động, chỉ nghiêng đầu nhìn kẻ có bề ngoài không hùng tráng cũng không cao to kia, ngược lại nhìn giống như nam tử nông dân.
"Các hạ rốt cuộc là thần thánh phương nào? Chẳng lẽ cố ý ở đây đợi ta?"
Thanh âm nam tử nghiêm nghị dò hỏi Kế Duyên.
Kế Duyên không lập tức đáp lời, nhìn nó từ trên xuống dưới một cái, hỏi một đằng trả lời một nẻo.
"Tiểu thuật che mắt thế mà cũng rất khá. Chẳng qua nơi đây không có quỷ thần, vì sao ngươi phải lẩn trốn? Chỉ là dân chúng bình thường? Nữ tử đang vác là ai?"
‘Nơi này không phải còn có loại người như ngươi sao!"
Trong lòng nghĩ vậy nhưng Ngưu Yêu đương nhiên sẽ không nói ra, mà lạnh lùng nói.
"Hình như là người tu tiên? Làm sao, muốn hàng yêu phục ma?"
Nói thì nói như thế nhưng Ngưu Yêu cũng âm thầm đề phòng. Người này bỗng dưng xuất hiện ở bãi đá. Quan trọng là đến lúc này, nó vẫn không nhìn ra bất kỳ điểm khác thường nào của đối phương, trông giống y một người phàm, điều này dĩ nhiên là không có khả năng.
Kế Duyên vẫn không trả lời Ngưu Yêu, lần nữa hỏi vấn đề của mình, nhưng lần này trên tay nhiều hơn một bộ lông.
"Đây cũng không phải là lông trâu? Tại sao lại ở khách điếm Nguyên Tề? Kẻ hèn rất tò mò, cầu được giải đáp!"
Khi Kế Duyên lấy từ trong tay ra bộ lông, hai con ngươi của gã Ngưu Yêu co rụt lại, thậm chí theo bản năng nhìn chung quanh một chút.
"Ngươi! Vừa mới đi qua khách điếm trong thành?”