Có rất nhiều minh tinh đến buổi casting, trong đại sảnh đứng đầy người đã đến từ sớm, một số đang thử vai ở trong.
Tuy rằng Cung Tuấn không có tiếng tăm gì, bỏ mũ và khẩu trang đứng trên đường lớn cũng không chắc có người nhận ra cậu, nhưng ít nhiều gì cũng đã diễn chân chạy việc nhiều năm, đóng vai phụ và vai chính mấy bộ phim nên đối với quy trình casting cũng quen thuộc.
Ánh mắt Cung Tuấn lướt qua lại trong đại sảnh, cắn chặt hàm răng, có chút đứng ngồi không yên.
Căng thẳng!
Cung Tuấn lấy điện thoại ra lục ra 2 video thử vai cậu đã chuẩn bị sẵn, xoay người đi về phía WC, ở đây nhiều người, xôn xao ồn ào làm cậu có phần không nhớ được lời thoại đã học thuộc từ trước.
Cung Tuấn lặng lẽ vọt vào WC, đảo mắt nhìn một lượt, lại đứng nghe ngóng một lúc, xác định không có ai ở bên trong, liền dựa vào bồn rửa tay mở điện thoại ra.
Cậu chọn đoạn Ôn Khách Hành đập vỡ tiêu trong mưa, theo lý thuyết đoạn này không dễ diễn, nhưng cho dù là trong mưa rơi lệ hay tuyệt vọng đập tiêu, cậu dường như sinh ra đồng cảm với nhân vật trong kịch bản, rất khó chịu.
"Ta xem hết mưu kế, tính hết đại cừu tương báo" Câu này còn chưa nói xong, màn hình điện thoại đã nhảy đến cuộc gọi đến.
Cung Tuấn ngẩn người, một số lạ.
"Ai vậy?" Sau khi kết nối, Cung Tuấn nói.
"Cậu là người buổi sáng giao đồ ăn đúng không?" Giọng nói đầu bên kia cũng xa lạ.
Bên kia hơi ồn, Cung Tuấn đưa điện thoại sát tai: "A! Đúng, anh là ai?"
"Tôi là ai? Người ở khách sạn H3C có ấn tượng không?" Đối diện đột nhiên cao giọng, Cung Tuấn phải cầm điện thoại xa một chút.
"Khách sạn H3C! " Cung Tuấn suy nghĩ một chút, "À, anh Trương? Là đồ ăn có vấn đề gì à?"
"Vấn đề lớn, tôi ăn xong dạ dày không ổn rồi, hiện tại thời gian gấp gáp, " bên này Trương Triết Hạn ôm bụng mặt vàng như màu đất, nói vào điện thoại: "Cho cậu hai lựa chọn, hoặc là trả lại hết tiền, hoặc trả phí thuốc men.
"
"Alo? Anh Trương! Này? Này!" Cung Tuấn nhìn chằm