Mãi cho đến sáng sớm ngày diễn ra concert, khi nhân viên đang tạo kiểu tóc cho anh, anh vẫn còn chờ tin nhắn của cậu.
"Sao thế, vẫn còn nhìn điện thoại, đang đợi tin của ai à? Ngẩng đầu lên một chút." Nhân viên trang điểm cười nâng cằm Trương triết Han, kéo anh ra khỏi điện thoại.
"À...!không" Trương Triết Hạn bỏ điện thoại xuống︰ "Không xem nữa, cô làm đi."
Concert bắt đầu rồi, cuối cùng Trương Triết Hạn vẫn không nhận được hồi đáp của Cung Tuấn, anh đứng trên sân khấu tìm kiếm trong biển người một bóng hình luôn giấu ở đáy lòng.
Vị trí anh đặc biệt dành cho cậu vẫn trống không.
Mọi người đều bị hấp dẫn bởi cách ăn mặc sạch sẽ và tinh tế của anh, chưa từng thấy Trương Triết Hạn xinh đẹp như vậy, mái tóc dài được buộc lên, dường như vẫn lưu lại bóng dáng của A Nhứ..
Không biết anh đang nhìn ai, cũng không người hiểu được bài "Bất thuyết" này anh viết cho ai, lời ca trầm buồn nghẹn ngào khiến người nghe đỏ hoe mắt.
Các màn sau đó khiến người mệt mỏi không thôi, lúc sắp kết thúc Trương Triết Hạn mệt đến sắp đứng không vững, nhưng vị trí trống chướng mắt kia làm anh đau khổ hơn.
Trương Triết Hạn cười suốt buổi concert, mắt lúc nào cũng cong cong, nhưng không ai chú ý tới, trong khoảnh khắc cúi chào tạm biệt rời sân khấu, vẻ tươi cười kia đã biến mất.
Cúi chào ba giây, ngẩng đầu lên vẻ mặt lại như cũ.
Đi tới sau sân khấu, Trương Triết Hạn lấy lại điện thoại từ trợ lý, mở ra nhìn, vẫn không có hồi âm.
Trương Triết Hạn nắm chặt điện thoại, trong lòng có chút tức giận, cảm xúc đều lộ hết lên mặt, ánh mắt hung dữ làm trợ lý bên cạnh sợ hãi, im lặng đi theo phía sau không biết ông chủ khó chịu vì điều gì.
Anh đóng điện thoại để vào, dứt khoát không nhìn nữa.
Đây là muốn anh mất thể diện đúng không, ý tứ là anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, coi nhau như người xa lạ.
Trương Triết Hạn cắm đầu đi thẳng vào phòng hóa trang, chuẩn bị kéo ghế ngồi xuống thì bị hai bó hoa rực rỡ trên bàn cắt ngang.
"Hoa này..." Trương Triết Hạn chỉ vào hoa, ngơ ngác quay đầu lại nhìn trợ lý︰ "Của ai vậy?"
"A?" Trợ lý chạy tới