Chuyện trong giới giải trí khó có thể nói trước được, ở trong hoàn cảnh tốt xấu lẫn lộn này, tùy tiện nói một câu cũng có thể khiến người ta rơi xuống vực sâu muôn trượng, cho nên làm chuyện gì cũng phải để tâm, trước khi bước vào giới giải trí, để trang trải sinh hoạt, Cung Tuấn đã làm không ít công việc người mẫu quảng cáo.
Có thể nói chỉ cần không phải công việc trái pháp luật, tổn hại đạo đức, thì gần như cậu đều nhận, việc gì mơ hồ thì có lần trước không có lần sau, lúc đó Cung Tuấn cảm thấy người có chút đạo đức sẽ không tốn thời gian của cậu.
Nhưng vẫn có người lừa cậu nhận một quảng cáo không đảm bảo, cũng thành công lừa được cậu thiếu nợ hơn mười vạn.
Hiện tại cậu làm việc gì cũng rất để tâm.
Dù hôm nay Trương Triết Hạn bị đau bụng vì cái gì, nhưng bị gần lúc cậu giao đồ ăn, nếu anh ta thật sự muốn phát tán gì đó trên mạng để có được vai diễn này.
Cậu cũng là hết đường chối cãi.
Cung Tuấn nghiêng đầu qua liếc nhìn Trương Triết Hạn im lặng ngồi bên kia.
Anh ta không biết móc từ đâu ra bánh quy, vừa ăn vừa lướt điện thoại.
Thực sự có chút hoài nghi anh ta rốt cuộc có phải bị tiêu chảy do ăn thức ăn gọi ở ngoài không.
"Thế nào? Có muốn casting trước không?" Người phỏng vấn gõ mặt bàn, nhắc nhở cậu.
"À, được, " Cung Tuấn cởi áo khoác, "Đúng lúc trời mưa, tôi chọn diễn phân cảnh trong mưa, nếu có thể tôi muốn ra ngoài diễn."
Người phỏng vấn sửng sốt.
Trương Triết Hạn cũng ngẩng đầu, trầm ngâm nhìn chằm chằm Cung Tuấn.
"Đi." Người phỏng vấn đứng lên.
Mấy ngày nay Cung Tuấn đều dành thời gian rảnh để xem xong kịch bản Thiên Nhai Khách, xem trong cửa hàng, xem ở nhà, nằm xem, ngồi xem, ở bên ngoài không tiện mang theo thì dùng điện thoại chụp lại để lục xem, trong kịch bản rất nhiều lời thoại cậu đều nhớ được rõ ràng.
Đoạn trong mưa đập tiêu chính là một trong số đó.
Trong mưa.
Không ít người tập trung ở lối vào đại sảnh, Trương Triết Hạn tựa vào bên trái, lặng lẽ nhìn chằm chằm Cung Tuấn trong mưa dường như đã hoàn toàn nhập vai.
Thời gian diễn không dài, chỉ chừng năm phút.
Trương Triết