Trương Triết Hạn lúc sau mới phản ứng, kẻ luôn thích trêu chọc người khác, mồm miệng không tha ai, thế mà lại đỏ mặt, nửa bên mặt nằm trong tay Cung Tuấn nhanh chóng nóng lên như cái bàn ủi.
Anh không nghe cậu nói lời vô nghĩa nữa, thạch cao đập rồi, người không chầu trời, oai phong quá nhỉ.
Anh mấy lần muốn mở miệng, cuối cùng chỉ bật ra được câu︰ "Sao em dám? Lá gan cũng lớn quá rồi!"
Cung Tuấn còn tưởng Trương Triết Hạn phản ứng lại sẽ trở tay cho cậu ăn tát, kết quả chỉ trừng cậu hỏi một câu, lúc này lá gan càng lớn hơn.
Cậu cảm thấy lần này Trương Triết Hạn đến là muốn nói rõ ràng quan hệ mập mờ giữa hai người lúc trước.
Bàn tay Cung Tuấn áp vào mặt Trương Triết Hạn còn nhéo nhéo, cười như đứa trẻ︰ "Ha ha, lão Trương anh đỏ mặt."
"Em còn cười nữa có tin anh đánh em không, " Trương Triết Hạn vờ tức giận nói︰ "Cho em mặt mũi, em lại muốn được đằng chân lân đằng đầu!"
"Được được được, em sai rồi, " Cung Tuấn giơ một tay qua đỉnh đầu, thấy Trương Triết Hạn không thật sự tức giận, liền thận trọng nói ︰ "Triết Hạn, vậy hiện tại anh có bằng lòng cho em cơ hội không?"
Trương Triết Hạn ngại ngùng không nhìn Cung Tuấn, ậm ờ mãi không thốt ra được một từ, sau đó ánh mắt chớp chớp mấy cái nhanh chóng nhìn Cung Tuấn, rồi lại quay sang chỗ khác.
Ánh mắt mong đợi của Cung Tuấn...!khiến đầu óc Trương Triết Hạn trống rỗng.
Lời định nói giống như củ khoai lang nóng, không thốt lên được.
Trong quá trình chờ đợi, miệng của Cung Tuấn vẫn không ngừng toe toét, nhưng ánh mắt càng lúc càng lộ rõ mất mát.
Cậu dường như cảm nhận được khó xử của Trương Triết Hạn.
Cung Tuấn vỗ vỗ chăn, không nhìn Trương Triết Hạn nữa, ánh mắt trở nên lơ đãng, dịu giọng nói︰ "Không vội, anh từ từ suy nghĩ, khi nào nghĩ xong nói cho em một tiếng là được."
Cậu cho rằng Trương Triết Hạn đã nghĩ thông, hơi ấm trên môi còn dư vị, lúc này ngẫm lại...!chắc không phải cậu nhớ anh quá mà nằm mơ đâu nhỉ.
Cho dù nằm mơ thì cậu cũng không nỡ ép buộc anh.
"Không vội..." Trương Triết Hạn