LĂNG THIÊN CHIẾN THẦN - Hoàn Thành

CHƯƠNG 802


trước sau

Advertisement

Chương 802: Kiểm soát


“Không thể nào, không thể nào…”, Triệu Sóc thu kiếm về và lùi về sau, miệng không ngừng lên tiếng.

Ông ta không thể tin vào cảnh tượng vừa rồi, đây là Thuỷ Tổ Kiếm kia mà.

Từ sau khi có thanh kiếm này trong tay, ông ta luôn trong trạng thái vô địch và không có bất cứ ai là đối thủ của ông ta cả. Trong mắt ông ta, mọi sinh mệnh đều chỉ là con kiến, chỉ cần một nhát kiếm là có thể giết chết bất cứ ai.

Cho dù hiện giờ trước mặt ông ta có xuất hiện mấy chục võ sĩ Đỉnh Phong tầng thứ mười đi nữa thì ông ta cũng có tự tin rằng có thể huỷ diệt kẻ khác nhẹ nhàng chỉ bằng sức của một mình mình.



//

Thế nhưng lúc này ông ta lại dao động vì cảnh tượng vừa rồi. Thuỷ Tổ Kiếm lại bị người khác chặn lại?

Nếu như phải vất vả lắm và phải mất sức lắm mới có thể chặn lại thanh kiếm thì còn có thể chấp nhận được, nhưng vừa rồi một nhát kiếm ông ta vung ra dùng tám phần thực lực lại bị đối phương dùng hai ngón tay dễ dàng kẹp chặt.

Không chỉ bản thân Triệu Sóc mà Bạch Tử U, Chu Hoàng và Đông Phương Tĩnh ở phía xa cũng há miệng ngơ ngác.

Đặc biệt là Chu Hoàng và Đông Phương Tĩnh, hai người bọn họ có thể nói là hiểu Diệp Thiên nhất nhưng cũng vì hiểu Diệp Thiên hơn nên khi cảnh tượng vượt qua sức tưởng tượng của bọn họ xuất hiện thì bọn họ lại như thể mình chẳng hiểu gì về Diệp Thiên, trong lòng không khỏi dậy sóng.



//

Anh Diệp…rốt cục có thực lực thế nào?

Hai người vốn dĩ đã thắc mắc vấn đề này thì giờ lại càng khó hiểu hơn.

Ở một hướng khác, ông cố Chu và La Hằng đưa mắt nhìn nhau kinh ngạc.

Cảnh tượng vừa rồi thật sự khiến bọn họ phải ngỡ ngàng.

Cả hai chị em song sinh kia thẫn thờ hồi lâu thì cuối cùng cũng sáng mắt lên. Bọn họ theo đúng người rồi!

“Cậu Diệp có thể chặn lại thanh Thuỷ Tổ Kiếm? Vả lại chỉ dùng hai ngón tay?”, La Hằng kinh ngạc lên tiếng, sau đó ông ta cười khổ: “Xem ra chúng ta nghĩ nhiều rồi”.

Ông cố Chu cũng gật đầu: “Thực lực của cậu Diệp thật sự đã vượt qua mọi hiểu biết của chúng ta”.

Đúng lúc này, Triệu Sóc lại một lần nữa vung kiếm lên.

“Tiểu tử, cho dù vừa rồi mày làm thế nào nhưng trước thanh Thuỷ Tổ Kiếm trong tay tao, mày không có cơ hội được sống lần thứ hai đâu”, Triệu Sóc tỏ vẻ nghi hoặc với cảnh tượng vừa rồi.

Ông ta cho rằng Diệp Thiên nhất định là dùng thủ đoạn gì đặc biệt và chỉ có thể dùng một lần cho nên ông ta vội vàng giơ kiếm lên chuẩn bị tốc chiến tốc thắng.

Diệp Thiên nhìn Triệu Sóc bình thản lên tiếng: “Ông điên rồi”.

Triệu Sóc hắng giọng, nạt: “Chết cho tao”.

Lần này ông ta không hề do dự, thanh Thuỷ Tổ Kiếm trong tay ông ta vung về phía Diệp Thiên.

“Xem xem nhát kiếm dùng hết thực lực của tao mạnh thế nào”, Triệu Sóc dùng toàn bộ thực lực vung kiếm.

Rầm, rầm, rầm…

Mặt đất rung chuyển, không ngừng sụt lún, các vách tường xung quanh nứt lìa, đến cả phía trên, liên tục có đá rơi xuống.

Mê cung chao đảo, bất cứ lúc nào cũng có khả năng sụp đổ.

Đôi mắt Triệu Sóc đỏ ngầu, ông ta đã thực sự phát điên, đến cả nước miếng cứ thế rớt ra mà ông ta cũng không biết.

Kiếm khí khủng khiếm được chém ra. Sức mạnh huỷ diệt khiến bầu không khí như bị xé toang.

Ngay sau đó, xung quanh im bặt, sức mạnh này đã vượt qua cả âm thanh, vượt giới hạn âm thanh mà tất cả mọi người có thể nghe được.

“Đinh”.

Ngay sau đó, một âm thanh chói tai phá tan mọi sự yên tĩnh. Một cảnh tượng tương đồng lại một lần nữa xuất hiện.

Mặt đất ngừng rung chuyển, các bức tường ở tứ phía không còn nứt lìa nữa, phần phía trên đỉnh đầu không còn đá rơi xuống, mê cung chao đảo lại được khôi phục về trạng thái kiên cố ban đầu.

Luồng kiếm khí kia lập tức tiêu tan, còn thanh Thuỷ Tổ Kiếm vẫn bị Diệp Thiên dùng hai ngón tay kẹp chặt.

“Sao có thể, sao có thể…”

Triệu Sóc tái mét mặt. Ông ta vốn dĩ trông già cả lắm rồi mà lúc này lại càng già cả hơn. Việc vung kiếm liên tục khiến tinh khí và tuổi thọ của ông ta bị thuyên giảm nên lúc này ông ta yếu ớt vô cùng.

Có điều cũng đúng lúc này, đôi mắt đỏ ngầu của ông ta dần sáng lên, như thể được hồi phục lại từ trạng thái điên cuồng trước đó.

Đương nhiên, nó có liên quan tới việc thanh kiếm dần dần rời xa khỏi tay ông ta.

“Thanh kiếm này không phải là thứ mà ông có thể dùng”.

Diệp Thiên lên tiếng, sau đó rút thanh Thuỷ Tổ Kiếm từ tay Triệu Sóc ra và cầm lấy nó.

Triệu Sóc kinh ngạc: “Tại sao mày có thể cướp được nó?”

Trương Linh Phóng từng nói chỉ cần có Thuỷ Tổ Kiếm trong tay, trừ phi mình làm rơi nó hoặc tính mạng kiệt quệ, nếu không thì sẽ không thể bị kẻ khác cướp đi, cho dù là bị chặt đứt tay.

Câu trả lời của Diệp Thiên hết sức đơn giản. Chỉ thấy anh khẽ vuốt thanh kiếm, một cảm giác đặc biệt trào dâng, giống như thanh kiếm này vốn dĩ thuộc về anh, còn Thuỷ Tổ Kiếm thì đáp lại, như thể được sống lại và nhẹ nhàng trả lời Diệp Thiên. Phần thân của thanh kiếm cọ vào người Diệp Thiên, chẳng khác gì đã tìm được chủ nhân của mình vậy.

Cảnh này khiến người ta ngỡ ngàng.

“Không ngờ có được chân truyền của Thuỷ Tổ, lại còn được tặng một thanh thần kiếm…”, Diệp Thiên tự nhủ.

Anh nghĩ tới phần đất bên dưới mê cung trước đó và cỗ quan tài mà anh thấy bên trong đó, thực ra đó chính là quan tài của Thuỷ Tổ, bên trong có chân truyền của Thuỷ Tổ.

Cũng vì có được chân truyền của Thuỷ Tổ nên Diệp Thiên mới trễ mất thời gian như vậy, còn thực lực hiện giờ của anh thì…

Đến anh cũng không biết!

“Thế nhưng mày chỉ thuộc về nơi này thôi”, Diệp Thiên thầm nhủ.

Ring, ring, ring…

Thuỷ Tổ Kiếm phát ra tín hiệu như đáp lời.

Diệp Thiên nói tiếp: “Sức mạnh của mày chỉ có thể dùng trong mê cung, ra ngoài mê cung, mọi sức mạnh bên trong mày hoàn toàn tiêu tán, từ đó mà biến thành một thanh kiếm bình thường”.

Diệp Thiên lên tiếng, Triệu Sóc đứng gần đó nhất ngẩn ngơ. Thanh kiếm này chỉ có thể dùng trong mê cung?

Ông cố Chu và La Hằng đứng cách đó xa hơn thì thẫn thờ, sau đó bọn họ tỏ vẻ kinh ngạc như thể vừa hiểu ra gì đó.

“Chẳng trách mà Bắc Thiên Các lại để cho Trương Linh Phóng dễ dàng đoạt được thanh kiếm này như vậy”.

“Chẳng trách mà Bắc Thiên Các không dùng Thuỷ Tổ Kiếm để xưng bá thiên hạ”.

“Chẳng trách Thuỷ Tổ Kiếm mạnh như vậy mà chưa có ai thấy người của Bắc Thiên Các dùng đến”.

“Hoá ra chỉ có thể dùng bên trong mê cung”.

Ông cố Chu và La Hằng lập tức hiểu ra mọi chuyện. Đây chính xác là một màn kế hoạch được tính toán từ tước.

Một âm mưu được người ta vạch ra chi tiết rõ ràng từ trước, bao gồm cả Trương Linh Phóng, Triệu Sóc chẳng qua cũng chỉ là quần cờ bỏ đi của bọn họ mà thôi. Thậm chí bọn họ cũng đã tính tới việc Triệu Sóc đoạt thanh kiếm từ tay Trương Linh Phóng.

Diệp Thiên giơ tay lên, một luồng khí tức được phóng ra khỏi đầu mũi kiếm, cứ thế phá vỡ phần khe hở phía trên đầu.

Ánh sáng bên ngoài chiếu rọi vào trong, vừa hay bao quanh Diệp Thiên.

Dưới ánh nắng, thanh Thuỷ Tổ Kiếm vốn dĩ còn đang di chuyển nhảy nhót ring ring như có thêm sinh mệnh thì lúc này đột nhiên như vật chết rồi, nó yên lặng nằm trong tay Diệp Thiên, không hề có bất cứ khí tức nào xuất hiện.

Quả nhiên.

Một vũ khí thần kỳ thế này sao có thể không được kiểm soát mà để người ta tuỳ ý sử dụng cho được?

Hoá ra nó chỉ có thể phát huy được thần lực khi ở bên trong mê cung mà thôi.

-------------------

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện