LĂNG THIÊN CHIẾN THẦN - Hoàn Thành

CHƯƠNG 847


trước sau

Advertisement

Chương 847: Cửa đá

Sau khi để Long Thi Thanh ở nhà họ Mặc yên ổn, Diệp Thiên đi cùng Mặc Huyền về nơi mà ông ta bế quan.
Nơi Mặc Huyền bế quan cách nơi này không phải quá xa, nằm ngay trên hòn đảo của bọn họ. Lối vào là một sơn động trông hết sức bình thường, có điều sơn động này rõ ràng có vết tích do con người trạm trổ.
Sau khi thấy những vết tích này, Mặc Huyền liền giải thích với Diệp Thiên: “Nơi này thực ra là một di tích cổ đại. Ban đầu tôi phát hiện ra nơi này nên mới quyết định lập ra nhà họ Mặc ở đây”.
“Nơi này linh khí dồi dào, có thể nhận ra đây là quả thực là một nơi rất tốt”, Diệp Thiên tán đồng.
Cả hai người cùng đi xuống phía dưới, khung cảnh cũng dần hiện ra trước mắt.
Diệp Thiên cũng đã được tận mắt chiêm ngưỡng không biết bao nhiêu di tích, vì vậy ban đầu khi vào đây, anh cũng không cảm thấy có gì đó quá đặc biệt vì dù sao mọi thứ ở đây đối với anh mà nói hết sức bình thường.
Có điều, càng vào sâu bên trong thì khung cảnh lại càng mới lạ, Diệp Thiên dần dần bị thu hút bởi mọi thứ ở đây, vì anh nhận ra rằng quy mô ở nơi này có lẽ lớn hơn những di tích mà mình từng tới.
Các kiến trúc ở đây khiến người ta nhìn mà cảm thấy vô cùng hùng tráng. Không chỉ có vậy, mỗi một vị trí bọn họ đi qua đều khiến Diệp Thiên cảm thấy như đang xuyên không vậy. Anh không khỏi cảm thán: “Thật không ngờ Mặc tiền bối lại có thể tìm được một nơi thần bí thế này. Quả khiến cho người ta phải ngạc nhiên”.
“Ha ha ha, mọi thứ cũng chỉ là ngẫu nhiên mà thôi”, Mặc Huyền bật cười.
Chẳng mấy chốc, bọn họ đã tới một nơi mà Diệp Thiên nhận ra đó là một cái hang đá rất rộng lớn. Bên trong hang đá có một cái giường bằng đá, một cái bàn đá, nơi này như thể có dấu tích của sự sống vậy.
Mặc Huyền nói và chỉ về phía trước: “Nơi này chính là nơi tôi bế quan, còn Thiên Hàn Tinh nằm ở phía trước”.
Nghe vậy Diệp Thiên liền đưa mắt nhìn theo. Anh có thể trông thấy phía trước mình là một cánh cửa đá to lớn đang đóng im lìm, mang theo vết tích của thời gian. Cũng không biết ở đây rốt cục có những thứ gì.
“Ý của ông là Thiên Hàn Tinh nằm ở sau cửa đá này?”, Diệp Thiên hỏi lại.
“Không sai”, Mặc Huyền giải thích. “Tôi chưa từng thấy nhưng nếu như cậu đứng ở cửa thì có thể cảm nhận được luồng khí tức đặc biệt mà Thiên Hàn Tinh phát ra”.
Diệp Thiên đi tới, anh giơ tay khẽ đặt lên cửa đá, lặng lẽ cảm nhận.
Đúng là có thể cảm nhận được luồng khí tức lạnh toát từ đây, luồng khí tức này lạnh hơn bất cứ thiết bị làm lạnh nào.
Diệp Thiên biết đây chính là khí tức có một không hai của Thiên Hàn Tinh.
“Vậy tốt, không biết phải mở cánh cửa này thế nào”, Diệp Thiên hỏi.
Có điều nghe vậy, Mặc Huyền lại lắc đầu: “Tôi cũng không biết. Tôi ở đây cũng đến hàng chục năm trời rồi nhưng vẫn không hề biết đến cách mở cửa đá này”.
Mấy chục năm nay ông ta chủ yếu tu luyện chứ không đi sâu nghiên cứu về cánh cửa đá thần bí này.
Lúc này khi dẫn Diệp Thiên tới đây, rõ ràng ông ta muốn thông qua Diệp Thiên để có lời giải về nơi thần bí này.
“Vậy để tôi thử xem, xem xem nơi này rốt cục có gì”, Diệp Thiên tiến lên trước.
Đồng thời anh vận nội công, khẽ đẩy vào cánh cửa. Ban đầu cũng không có gì đặc biệt xảy ra nhưng sau đó nội công của anh lại bị cửa đá kia hút vào và trên bề mặt cửa đá đột nhiên lại phát ra một loạt những âm thanh va đập rất khẽ.
Thế nhưng chẳng mấy chốc, cánh cửa cứ thế chấn động mạnh hơn. Diệp Thiên lập tức di chuyển người về sau, đồng thời giữ khoảng cách xa hơn.
“Có chuyện gì thế nhỉ?”, anh thầm nhủ.
Vì lúc này Diệp Thiên cảm thấy cánh cửa như có thêm sinh mệnh tồn tại vậy, nó cộng hưởng với sức mạnh của anh, điều này khiến anh không khỏi ngỡ ngàng.
Cho dù Diệp Thiên là chiến thần thì cũng chưa bao giờ thấy được cảnh tượng nào thế này.
Vốn dĩ anh muốn dùng nội công để phá bỏ cánh cửa nhưng anh cũng nhận ra rằng sức mạnh của mình giống như muối bỏ biển, sau khi đẩy lực vào cánh cửa kia thì hoàn toàn không có bất cứ phản ứng nào, điều đó khiến Diệp Thiên cảm thấy rất bất ngờ.
“Cậu Diệp, thế nào rồi? Tôi nói cánh cửa này không đơn giản mà, phải không?”, Mặc Huyền nhìn Diệp Thiên, lên tiếng.
“Quả thực là có chút khó khăn”, Diệp Thiên đi xung quanh một vòng, chìm vào suy nghĩ.
Nhưng anh vẫn không phát hiện ra có gì đó khác thường ở đây cả.
“Mặc tiền bối, không biết ông có cao kiến gì không?”, Diệp Thiên không nhận ra có gì bất thường nên nhìn sang Mặc Huyền ở bên.
Mặc Huyền nghe xong thì cười với vẻ thần bí: “Nếu nói cao kiến thì tôi không dám nhận, nhưng theo kinh nghiệm của tôi thì quả thực là có phát hiện ra một số thứ”.
“Ồ? Mong ông nói rõ hơn”.
“Bên trong cánh cửa này có lẽ là khu vực trung tâm của di tích này, bên trong đó có thứ gì thì chúng ta cũng chưa biết được nhưng cho dù thế nào thì tôi cũng có thể khẳng định một điều rằng trên cánh cửa này tồn tại một trận pháp”, Mặc Huyền nheo mắt nói.
“Cũng có thể nói vừa rồi luồng sức mạnh có thể hoá giải sức mạnh của tôi là trận pháp trên cánh cửa này?”, Diệp Thiên khẽ cười, nói.
“Không sai, trận pháp trên đời này vô thường, nhưng cho dù biến hoá khôn lường thế nào thì bản chất cũng không thể thay đổi, nhất định có lỗ hổng và nếu tìm được lỗ hổng này thì có thể hoá giải trận pháp”, Mặc Huyền nói ra suy nghĩ của mình.
Có điều nói thì dễ, muốn tìm được cách hoá giải trận pháp mới là khó, vì trận pháp trên đời này nhiều vô số kể và biến hoá khôn lường.
Nếu như dùng cách đơn giản nhất để bố trí trận pháp phức tạp nhất thì chính là lợi dụng đặc tính trận pháp khiến lỗ hồng của trận pháp bị ẩn đi, và hiện giờ bọn họ không khác gì đi giải mật mã mà không hề có bất kỳ gợi ý nào.
Trong đó, đương nhiên tồn tại hàng nghìn, hàng vạn loại biến hoá khác nhau, còn đối với võ sĩ mà nói thì những biến hoá của mật mã này đủ khiến cho người ta phải hoa mắt chóng mặt, cho nên nếu muốn phá giải chúng thì cần võ sĩ có sức mạnh đủ lớn.
Có điều may mắn là thực lực của Diệp Thiên và Mặc Huyền đều là những võ sĩ ở cảnh giới cao, do vậy muốn phả giải trận pháp này, đối với bọn họ mà nói có thể chỉ là vấn đề về thời gian mà thôi.
Thấy Mặc Huyền nói vậy, Diệp Thiên lại đưa mắt nhìn về cửa đá.
Hồi lâu, anh cuối cùng cũng đồng ý: “Vậy được, tôi có thể cùng ông thử, dù sao thì sớm muộn cũng phải phá cánh cửa này thôi. Giờ cũng chẳng còn cách nào khác”.
Diệp Thiên dứt lời, trong lòng bàn tay anh vận sức mạnh.
Ngay sau đó, Mặc Huyền cũng vận nội công. Cả hai người đặt tay lên cửa đá, lặng lẽ đẩy hai luồng sức mạnh vào cánh cửa.
Và giây phút đó, sức mạnh của bọn họ đặt lên cửa đá như dung hoà làm một.
-------------------

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện