"Đi thôi, không phải đã nhờ tôi đi cùng sao? "
Lâm Gia đuổi theo Ôn Miễn và Nhan Thường Phi trên hành lang ký túc xá, chìa khoá cũng không ở trong túi hai người.
Ôn Miễn hỏi cậu: "Hay là cậu đợi Trình Trì và Kỳ Hoãn về rồi hỏi lại? "
Lâm Gia chưa kịp trả lời, đã nghe Nhan Thường Phi nói: "Lúc nãy chúng ta đến bệ cửa sổ lấy áo, hình như tôi có nghe tiếng vật gì rơi ra từ trong túi. Cậu có nghe thấy không? "
Cẩn thận nhớ lại lúc đó, ngước mắt nói: "Hình như tôi cũng nghe thấy. "
Trong lòng thoáng có suy đoán, sau khi tạm biệt hai người kia xong, Lâm Gia quay nhìn Giang Liễm đứng bên cạnh. Nhưng lại thấy đối phương đã tới trước cửa ký túc xá, tay mò chìa khóa mở cửa.
Hệ thống sưởi trong phòng rất dồi dào, còn không khí trong tòa nhà huấn luyện sau khi cúp điện lại lạnh lẽo thấu xương. Lâm Gia cũng không trông mong đối phương quay lại tìm chìa khóa cùng mình, chỉ hỏi một câu: "Anh có đèn pin không? Cho tôi mượn dùng một lát, khi về sẽ trả lại. "
Giang Liễm đang tra chìa khóa vào ổ, tranh thủ quay đầu liếc nhìn cậu một cái, "Chờ đó. "
Lâm Gia ở trên hành lang đợi hai phút.
Hai phút sau, Giang Liễm cuối cùng cũng đi ra, đổi một cái áo lông màu trắng khoác trên người, không cầm đèn pin, chỉ lấy ra một vật từ trong túi nhét vào tay Lâm Gia.
Lâm Gia đảo mắt, lại phát hiện Giang Liễm nhét điện thoại di động của mình vào tay cậu.
Cậu vô cùng kinh ngạc, "Anh muốn cho tôi mượn điện thoại di động để chiếu sáng? "
Giang Liễm có lệ gật đầu.
Lâm Gia nói: "Nhưng mà tôi không biết mật khẩu. "
Giang Liễm mở miệng báo ra bốn con số, "Sinh nhật tôi. "
Lâm Gia im lặng không nói, trong lòng lại không nghĩ ra, Giang Liễm làm sao lại có thể yên tâm cho người khác mượn điện thoại di động của mình. Cậu ngẩn người gật đầu, cất điện thoại di động ngẩng đầu nhìn đối phương ý bảo: " Tôi đi đây. "
Giang Liễm lại nhướng cao đầu lông mày, vẻ mặt có chút không vui, "Sao? Cậu đã có được mật khẩu rồi nên muốn ôm điện thoại của tôi bỏ trốn? "
Lâm Gia khó hiểu mà liếc mắt nhìn hắn.
Giang Liễm đi tới trước, giơ tay lên ôm bả vai cậu, thuận thế xoay người cậu lại, tay phải đặt trên bả vai cậu trượt xuống, nắm lấy đầu vai đẩy cậu về phía trước, mắt nhìn thẳng mở miệng: "Đi thôi, không phải đã nhờ tôi đi cùng sao? "
Sắc mặt Lâm Gia lại càng quái dị, trong lòng ghim một dấu về việc xấu đổi trắng thay đen của đối phương, khi nào thì cậu chủ động mở miệng gọi Giang Liễm cùng quay lại tìm chìa khóa?
Hai người men theo ánh trăng ám một thân gió lạnh quay lại, thỉnh thoảng gặp tốp năm tốp ba thực tập sinh cùng nhau trở về ký túc xá, nhưng vẫn tìm không thấy hai người Trình Trì và Kỳ Hoãn.
Trong lòng cậu cảm thấy rất lạ, cố ý nói: "Bọn họ đi mua đồ dùng gì mà đến giờ còn chưa quay lại?"
"Không biết." Giang Liễm đi ở phía trước cũng không quay đầu lại, trong giọng nói lộ ra vài phần thờ ơ, "Người khác quay về hay đi đâu thì liên quan gì đến cậu? Lo chuyện của mình trước đi. "
Lâm Gia không nói thêm nữa.
Hai người cùng nhau mò mẫm sờ soạng leo lên tầng trệt khu luyện tập, trong cả tòa nhà đã không còn một bóng người, chỉ còn lại bóng tối vô tận bao phủ lên nó.
Giang Liễm dừng bước lại, nhắc nhở cậu: "Lấy điện thoại chiếu lên cửa phòng học nhìn xem là lớp nào. "
Lâm Gia mở đèn pin của điện thoại di động lên, đèn pin lần lượt chiếu qua từng cửa phòng học, cuối cùng cũng tìm được phòng học lớp A, hai người đẩy cửa đi vào.
Lâm Gia đi ở phía trước, sau khi vào phòng học thì đến thẳng bệ cửa sổ. Giang Liễm theo sau cậu, không để ý đi vào.
Đèn màu quả quýt trên điện thoại rọi qua lại tìm kiếm, nhưng trên bệ cửa sổ trống rỗng chẳng có gì cả. Lâm Gia bất ngờ, quay đầu nhỏ giọng nói với Giang Liễm: "Không có. "
Giang Liễm đi vòng qua cậu, vào trong bức rèm liếc liếc mắt, không nói gì.
Lâm Gia thất vọng, "Lẽ nào chìa khoá thật sự ở trong túi của Trình Trì hoặc Kỳ Hoãn? "
Giang Liễm lại bước tới một bước, tiếng nhỏ vụn của kim loại chà nhẹ trên mặt đất vang lên. Hắn men theo ánh sáng cúi đầu, thản nhiên nói: "Ở đây. "
Lâm Gia đang đứng ở một bên của bệ cửa sổ đã kéo rèm, cái tay cầm điện thoại di động sờ sát mép cửa sổ, khom lưng vươn tay kia nhặt lên.
Kim loại lạnh như băng rơi vào tay, tay phải Lâm Gia nắm chặt rồi mới đứng lên.
Trên hành lang chợt có tiếng bước chân vang lên.
Dường như chủ nhân cố ý nhấc chân, tiếng bước chân kia vừa nhẹ vừa nhỏ, nhưng ở nơi yên tĩnh đen kịt này lại vô cùng rõ ràng.
Một bước lại một bước, giống như đang giẫm lên ngực Lâm Gia vậy. Thân thể Lâm Gia cứng lại, theo bản năng ngước mắt nhìn về phía Giang Liễm.
Đối diện ánh mắt thấp thỏm của cậu, vẻ mặt Giang Liễm vẫn không thay đổi, thấp giọng nói: "Có người đến. "
Lâm Gia nheo mắt, chợt nhấn tắt đèn pin trên điện thoại di động, mở sang chế độ máy bay.
Tiếng bước chân lại càng ngày càng gần, giống như mục đích ngay từ đầu của đối phương là đến thẳng phòng học bọn họ vậy.
Cậu đột nhiên nhận ra hơn nửa cơ thể mình còn lộ ra bên ngoài rèm cửa sổ, chỉ là lúc này muốn kéo rèm cửa sổ lại đã không kịp, bên trong rèm cửa sổ đầu kia cũng chỉ có thể che đủ một mình Giang Liễm.
Lâm Gia không có chỗ để trốn, nhưng lại rất tỉnh táo, suy đoán đối phương có thể giống như cậu, cũng là thực tập sinh nào đó quay lại phòng học tìm đồ. Cậu hoàn toàn không cần có phản ứng lớn như vậy, cứ thản nhiên đi ra là được rồi.
Cậu bước ra ngoài một bước.
Giang Liễm vãn giữ im lặng không nói, lúc này lại giơ tay lên nắm chặt cổ tay cậu, kéo cậu vào trong bức rèm.
Thân thể kề sát như trong dự liệu cũng không có, Lâm Gia đứng trong bức rèm vừa dày vừa nặng, thậm chí còn có chút không gian nhỏ để cử động.
Tay phải vẫn bị Giang Liễm nắm lấy, nhiệt độ trên cổ tay từ từ khuếch tán. Cậu nhịn không được quay đầu, trong tầm mắt là một mảnh tối tăm, chỉ có thể dựa vào cảm giác khuỷu tay đụng lên đùi đối phương mà đoán rằng, hai cái chân dài của đối phương đang tách ra, ngồi trên bệ cửa sổ. Mà cậu vừa vặn đứng ở giữa hai đùi Giang Liễm.
Cùng lúc đó, hai tiếng bước chân trên hành lang đã đi vào phòng học. Lâm Gia ngạc nhiên, còn chưa kịp ngẫm nghĩ nguyên nhân trong đó, trong phòng học truyền đến tiếng cửa khóa lại.
Nhiệt độ trong phòng rõ ràng là thấp đến rét căm căm, nhưng Lâm Gia lại nóng đến đổ mồ hôi đầy trán. Cậu đứng trong bức rèm, rèm cửa sổ tuy vừa dài vừa dày, lại không đủ để che hết hai chân của cậu.
Lâm Gia nâng tay trái lên đặt trên đùi Giang Liễm, ngón trỏ lướt nhanh viết ra mấy chữ. Giang Liễm ngồi trong bóng tối nhướng mày, như người lớn đối đãi với đứa nhỏ trong nhà mà đẩy cái tay của Lâm Gia đang đè trên đùi mình ra.
Lâm Gia