"Tôi thích ánh mắt này của cậu. "
Một chiếc xe van chờ ở dưới lầu, trông thấy Giang Liễm và Lâm Gia xuất hiện, nhân viên công tác canh giữ ở ngoài xe vội vàng vẫy tay với bọn họ, ý bảo hai người lên xe.
Sau khi Lâm Gia lên xe, mới phát hiện bên trong xe còn có Ôn Miễn và Lịch Nguyên đang ngồi. Lúc hai người nhìn thấy Lâm Gia đều có chút ngoài ý muốn, Ôn Miễn tươi cười chào hỏi cậu, Lịch Nguyên thì vẫn chưa từng nhìn cậu.
Xe van một mạch lái ra khỏi căn cứ, đưa bọn họ đến một sân vận động ở trên đảo. Bốn người tiến vào sân bóng rổ, nhân viên công tác dẫn bọn họ đi thay quần áo.
Thay quần áo xong, lại gọi mấy người đi lấy cơm hộp ăn, cơm nước xong phải đi tìm thầy trang điểm.
Lúc ăn cơm, Lâm Gia chú ý thấy cậu và Lịch Nguyên đều mặc một bộ hoodie cùng kiểu nhưng khác màu, còn Giang Liễm và Ôn Miễn lại mặc quần áo thi đấu.
Cơm hộp không thể nào ăn ngon được nên Lâm Gia ăn rất nhanh. Lúc cậu và Giang Liễm đứng dậy đi tìm thầy trang điểm, Ôn Miễn và Lịch Nguyên còn đang vùi đầu lựa ớt và hành tây trong hộp cơm ra.
Đến khi bọn họ làm tạo hình xong, thì Ôn Miễn và Lịch Nguyên mới vừa bắt đầu. Đạo diễn gọi cậu và Giang Liễm đến, học thuộc hai câu quảng cáo đơn giản. Đại khái là sản phẩm đồ uống mới của bên nhà tài trợ, Giang Liễm phải thi đấu bóng rổ với Ôn Miễn, còn Lâm Gia và Lịch Nguyên thì ở trên khán đài cổ động.
Đối phương nói xong, lấy bóng rổ từ trong tay trợ lý đưa qua cho Giang Liễm, "Đánh cho quen tay trước đi! Nếu như tỷ lệ ném trúng không cao, chúng ta phải chia thành hai cảnh để quay, sau đó ghép lại. "
Giang Liễm ôm bóng rổ ước lượng, ánh mắt lướt qua Lâm Gia, "Biết chơi bóng rổ không? "
Trong lòng Lâm Gia hơi ngứa ngáy, rồi lại cố kỵ mình không thể làm vận động mạnh, chỉ có thể che giấu tâm trạng dưới mí mắt nói: "Sao lại không biết? Lúc đi học tôi nằm trong đội bóng rổ trường đấy."
Giang Liễm nghe vậy bất ngờ nhướng mày, ném bóng rổ vào trong ngực cậu, "Ném một quả xem thế nào? "
Lâm Gia cầm bóng rổ trong tay ước lượng vị trí khung lưới, sau đó đứng trên vạch hai điểm, hai tay nâng bóng tập trung vào vị trí khung lưới, nâng hai cánh tay lên ném bóng ra.
Bóng rổ bay một đương pa-ra-bôn, đập lên rìa khung lưới thì xoay hai vòng, từ trên khung lưới rơi xuống. Giang Liễm ở dưới khung lưới đột nhiên nhảy lên, bắt được bóng rổ đang rơi xuống, thay cậu đưa bóng vào rổ.
Bóng rổ lọt vào khung lưới rơi trên sàn, sau đó lại bắn lên cao. Giang Liễm đưa cánh tay dài chụp bóng ôm vào khuỷu tay, nhướng mày đánh giá một câu: "Xem ra tỷ lệ ném trúng của thành viên đội bóng rổ trường cũng không cao lắm. "
Lâm Gia liếc hắn một cái, "Nếu như không phải vì anh thì bây giờ tôi sẽ không ném trật."
Nhìn động tác uyển chuyển nhịp nhàng của Giang Liễm lúc ném bóng mà nói, cũng không khó nhìn ra, trình độ của đối phương rất khá. Trong lòng bị Giang Liễm câu ra ý niệm muốn tỷ thí, cậu nhịn không được duỗi tay nắm lấy cánh tay đối phương, nhìn về phía Giang Liễm đôi mắt lấp lánh sáng rực, "Lần sau, đấu một lần không? "
Giang Liễm rũ mắt nhìn chằm chằm cậu không nói gì.
Lâm Gia nhếch khóe môi cười, "Không phải anh đang sợ tôi chơi thắng anh đấy chứ? "
Giang Liễm bước lên trước, giữa hai người chỉ cách nhau một quả bóng, "Đánh một trận cũng được. Chẳng qua," hắn đột nhiên chuyển đề tài, giọng nói thờ ơ, trong mắt lại sâu như biển, "Lần sau chúng ta không cần dạo đầu làm gì." Giang Liễm nhếch khóe môi, "Tôi thích ánh mắt này của cậu. "
Lâm Gia kinh ngạc một giây, ánh mắt không tự chủ được dời xuống, rơi vào giữa hai chân Giang Liễm. Cậu còn chưa kịp mở miệng đáp lại, sau lưng chợt truyền đến sức nặng, ép cậu theo quán tính mà lảo đảo một bước về phía trước.
Ôn Miễn trang điểm xong từ sau lưng ôm cổ cậu, "Hai người đang nói gì vậy? "
Lâm Gia ngậm miệng lại.
Chỉ có Giang Liễm mặt không đổi sắc nói: "Nói đến chuyện thi đấu bóng rổ. "
Ôn Miễn gật đầu, buông Lâm Gia ra nói: "Đạo diễn bảo tôi tới gọi hai người qua. "
Đối phương nói xong, lập tức đi tới khán đài, bỏ lại hai người Lâm Gia và Giang Liễm ở phía sau. Lúc Giang Liễm nhấc chân cất bước đi, cậu nhịn không được thoáng nghiêng đầu, ánh mắt đảo xuống phía dưới, lần thứ hai liếc mắt nhìn vào giữa hai chân đối phương.
Quần cầu thủ tuy rộng thùng thình, nhưng vải vóc lại rất mỏng. Thấy đối phương cất bước đi nhìn không ra bất kỳ đầu mối nào, Lâm Gia mới thu tầm mắt lại, muốn bước nhanh hơn đuổi theo Ôn Miễn.
Cổ tay lại bị bên cạnh cầm lấy kéo sang bên trái một cái, Lâm Gia theo lực tay nghiêng về bên trái, người bày trò lại buông cổ tay cậu ra, ôm bả vai cậu, "Chưa cứng. Nhưng nếu cậu lại nhìn chằm chằm vào nó nữa, thì tôi không nói trước được. "
Đạo diễn giảng giải cặn kẽ kịch bản quảng cáo cho bốn người, trợ lý đưa đồ uống mẫu dùng để quay quảng cáo cho bọn họ. Nbaan viên công tác tổ quay phim ai về chỗ nấy.
Màn ảnh bắt đầu quay cuộc đọ sức trong sân bóng rổ. Lâm Gia và Lịch Nguyên ở trên khán đài hò hét cổ động, liên tục mấy lần Giang Liễm dẫn bóng tấn công, đều bị Ôn Miễn phòng thủ chặn lại ở nửa đường.
Hắn lộ ra dáng dấp nản lòng, đề xuất nghỉ ngơi giữa trận, đi tới chỗ băng ghế dài dự bị ngồi xuống, cầm khăn mặt phủ lên đầu.
Màn ảnh tiếp đó chuyển tới hàng ghế trước trên khán đài, Lâm Gia và Lịch Nguyên hét đến miệng khô lưỡi khô, mỗi người quay đầu cầm lấy đồ uống đặt ở trên ghế, ngồi xuống vặn nắp uống từng ngụm từng ngụm.
Lúc uống được một nửa, Lâm Gia đứng dậy, nắm tay vịn gọi tên Giang Liễm. Người nọ nghe thấy tiếng quay đầu lại, chân mày vẫn cứ nhíu chặt.
Lâm Gia nhoẻn miệng cười với hắn, xoay người cầm một chai khác lên, nhắm ngay vị trí Giang Liễm ngồi ném tới.
Giang Liễm ngửa đầu uống hai ngụm, vặn chặt nắp ném lại cho Lâm Gia, lần nữa nhặt lên tự tin trở lại sân bóng rổ, dẫn bóng một mạch đột phá phòng thủ của Ôn Miễn, hoàn thành một cú ném bóng ba bước chạy.
Lâm Gia và Lịch Nguyên trên khán đài hoan hô nhảy lên, Giang Liễm chạy lên khán đài, lần lượt ôm Lâm Gia và Lịch Nguyên. Cảnh quay cuối cùng là cảnh bốn người cùng nhau nâng cao đồ uống cụng chai, mở miệng sảng khoái tu từng ngụm.
Trong quá trình quay phim số lần NG có thể đếm được trên đầu ngón tay. Một lần NG cuối cùng là vì sau khi Giang Liễm chạy lên khán đài ôm từng người xong, lại cầm nhầm chai nước mà Lâm Gia đã uống kia.
Lâm Gia theo bản năng đưa tay kéo Giang Liễm, nghe đạo diễn ở cách đó không xa kêu dừng, nhắc nhở sai lầm của hắn. Bọn họ đang quay lại cảnh cuối cùng này.
Cậu thậm chí còn chưa kịp nhắc Giang Liễm đổi chai nước trong tay, mà cứ như vậy trơ mắt nhìn đối phương đặt môi lên miệng chai, uống chai nước của cậu.
Lâm Gia một bên ngửa đầu uống chai nước trong tay mình, một bên dùng khóe mắt quét về phía trái cổ lên xuống lúc uống của Giang Liễm, sau đó nghĩ đến cái chai trong tay mình đã bị Giang Liễm uống qua, trong lòng sinh ra tâm tình vi diệu.
Sau khi kết thúc quay phim, đạo diễn một bên hô "Cực khổ rồi", một bên vỗ tay ý bảo bốn người đến phòng thay đồ thay quần áo. Phòng thay đồ là dùng hai gian phòng phía sau sân bóng rổ.
Trên đường đi Lâm Gia tách ra đến toilet, khi trở về thấy trợ lý đang dựa