"Thiệp cũng không thể nhận sao?"
Ký túc xá vẫn duy trì nguyên vẹn sáu cái giường trên dưới không đổi, ba giường dưới đã bị chiếm, Lâm gia chỉ có thể chọn một trong ba chiếc giường còn lại ở tầng trên. Trước khi cậu mở miệng thì Minh Nhượng đã đoạt lời: "Tôi cần tầng trên của giường mình để bỏ đồ đạc, em trai đừng suy xét đến nó nữa. "
Khưu Dặc nghe xong, không chút nghĩ ngợi đã nói: "Giường tầng trên của tôi không đặt gì cả, cậu có thể ngủ trên đó. "
Ánh mắt Lâm Gia lần lượt đảo qua giường tầng trên của Khưu Dặc và Giang Liễm, "Tôi muốn ngủ ở giường bên trong cùng." Cậu hỏi Giang Liễm, "Giường tầng trên của anh có để đồ đạc không? "
Giang Liễm nói:"Không, cậu nằm đi. "
Lâm Gia đi ra cửa đến ký túc xá cũ lấy đồ đạc của mình. Valy đã thu xếp xong đặt dựa vào bên tường, Lâm Gia đem cả ga giường và chăn nệm của mình cầm chắc ôm xuống, vắt lên đỉnh valy, kéo đến phòng ngủ mới.
Minh Nhượng và Khưu Dặc đã sửa sang xong giường chiếu, đang nằm trên giường nghỉ ngơi. Hai tay Lâm Gia trống không leo lên giường, khóe mắt vừa vặn thoáng nhìn thấy Giang Liễm từ trong phòng vệ sinh đi ra, cậu ngồi luôn trên giường nói với hắn: "Có thể giúp tôi chuyển chăn lên không? "
Nói xong, theo thói quen nằm úp sấp lên tay vịn cúi đầu nhìn xuống. Lúc trước cậu ngủ giường tầng trên Hạ Đông Thiền, chiều cao của đối phương còn thấp hơn giường tầng hai ba cm, Lâm Gia muốn nói chuyện với Hạ Đông Thiền, chỉ có thể cúi đầu đưa mắt nhìn xuống, nên vì vậy cũng đã thành thói quen.
Vậy mà lúc này, khi Giang Liễm cúi người ôm toàn bộ chăn ga từ trên valy đưa lên, cả cơ thể đứng thẳng dậy, dáng người lại cao hơn giường tầng một chút. Lâm Gia duy trì tư thế cúi đầu tựa ở bên giường hơi bất ngờ, không kịp ngửa ra lui thân thể về sau, chóp mũi gần như đập vào gương mặt gần trong gang tấc của Giang Liễm.
Giang Liễm cũng hơi ngoài ý muốn, động tác hơi dừng lại một chút. Hai giây sau, hắn đẩy chăn ga nệm trong tay tới bên giường, môi khẽ nhếch chậm rãi phun ra một câu.
Lâm Gia không nghe rõ, "Cái gì?
"Tôi nói," Giang Liễm nâng cằm lên cắn vào bờ môi cậu, thanh âm trầm thấp nhả ra từ chữ giữa răng môi đối phương, "Khoảng cách như vậy, hôn môi rất tiện. "
Lâm Gia nín thở, trước tiên giương mắt nhìn ra sau lưng Giang Liễm. Sau khi thấy rõ vị trí của tất cả các giường trong ký túc xá xong, khuôn mặt cậu lộ ra vẻ cạn lời.
Chủ nhân ở giường đối diện, người có tầm nhìn tốt nhất có thể thấy rõ mọi động tĩnh của cậu và Giang Liễm không sót cái gì là Minh Nhượng - người duy nhất trong ký túc xá này biết quan hệ của cậu và Giang Liễm, đối phương đang đưa lưng về phía bọn họ nằm lỳ trên giường chơi điện thoại di động. Người còn lại không biết chuyện gì, lúc này đang nằm trên giường dưới bên cạnh giường bọn họ, mà vị trí của Lâm Gia và Giang Liễm hoàn toàn là góc chết của đối phương.
Cậu thậm chí còn bắt đầu hoài nghi, Giang Liễm không phải cố ý chọn cái giường này đấy chứ.
"Tôi còn tưởng rằng," Môi Lâm Gia khẽ nhúc nhích, lúc lên tiếng nói chuyện hơi thở ấm áp phả vào môi đối phương, "Anh chỉ quan tâm đến tình cũ chứ. "
"Xem tình hình mà làm thôi." Giang Liễm nhếch môi hờ hững cười, răng nhọn cắn lên môi dưới cậu, "Trong ký túc xá nhiều người không tiện, vậy thì nghĩ cách khác là được rồi. "
Giường dưới bên trái truyền đến tiếng trở mình, ngay sau đó là âm thanh mang giày.
Giang Liễm buông Lâm Gia ra lùi về sau, Lâm Gia cũng ngửa ra sau ngồi xếp bằng lại.
Một giây kế tiếp, mặt của Khưu Dặc đã xuất hiện trong tầm mắt, "Đã đến giờ ăn cơm, có đi không? "
Giang Liễm nháy mắt đáp "Đi", Lâm Gia ngồi trên giường cũng nhìn cậu ta mỉm cười.
Trong lòng Khưu Dặc chợt cảm thấy quái dị, nhưng không nói ra được rốt cuộc là quái dị ở chỗ nào.
Hai ngày sau khi chia xong ký túc xá tương đối thong thả.
Tổ đạo diễn thông báo cho tám người đi quay chụp tạp chí buổi chiều thu xếp đồ đạc rồi ra ngoài, chạng vạng lên thuyền rời khỏi đảo đến sân bay, sau đó từ sân bay Hải Thành ngồi chuyến bay buổi tối đến địa điểm quay chụp tạp chí. Còn năm mươi thực tập sinh ở lại căn cứ trên đảo, tổ đạo diễn đặc biệt thu xếp quay cho bọn họ một vài phân cảnh sinh hoạt hàng ngày.
Nhờ phúc của tám thực tập sinh đi chụp tạp chí, mà bọn họ được tổ đạo diễn trả lại điện thoại di động, cho phép bọn họ lên mạng và liên lạc với người nhà bạn bè, thời gian sử dụng điện thoại di động là hai ngày rưỡi.
Sau khi mọi người nhận được điện thoại, đôi mắt lập tức không giây nào rời khỏi màn hình. Chỉ có tám người ra đảo để chụp tạp chí là phải vội vàng thu dọn đồ đạc khởi hành, nên chưa kịp nhìn được tình hình biến động trên mạng xã hội. Càng không biết là, lộ trình của bọn họ đã bị lan truyền trên mạng, quá mức hơn nữa còn có người bắt đầu công khai bán ra tin tức chuyến bay cho người hâm mộ.
Những người hâm mộ cũng không phải lúc nhìn thấy tin tức chuyến bay mới biết được sẽ có tám người trong nhóm thực tập sinh rời đảo. Từ sau một ngày công bố vòng loại kết thúc, rất nhiều người đã tìm đến tài khoản thả dưa để ăn dưa ngoài lề. Chẳng qua lúc đó nguời thả dưa cũng chưa đưa ra chứng cớ xác thực, nên người hâm mộ chỉ là bán tín bán nghi.
Bây giờ sau khi tin tức chuyến bay được xác minh, những người hâm mộ rốt cục ngồi không yên nữa. Chỉ trong ngắn ngủi mấy giờ, bên trong siêu thoại của chương trình tuyển chọn đã đầy bài post rủ đồng bạn đến đón bay và tiễn bay, nhóm trạm tỷ cũng tràn đầy nhiệt huyết mà xắn tay áo lên, chuẩn bị toàn bộ lộ trình bay.
Còn có chị em kinh nghiệm đầy mình nói trong siêu thoại rằng tổ tiết mục không cho phép nhóm thực tập sinh nhận quà cáp.
"Ngoài thư ra, thì bất kỳ quà tặng nào của người hâm mộ cũng không được nhận." Nhân viên công tác dẫn đội căn dặn tám người sắp rời đảo và mấy người trợ lý đi theo.
"Thiệp cũng không thể nhận sao?" Có người hỏi.
Người dẫn đội lên tiếng: "Không thể nhận."
Đoàn người lúc này mới gật đầu đáp ứng, sau cùng, còn có người chế giễu nói: "Cũng không biết có người hâm mộ đến tặng quà hay không đây, đêm hôm khuya khoắt, sân bay lại cách khu vực thành thị xa như vậy, nói không chừng người hâm mộ đến tiễn bay chỉ có lác đác vài người thôi ấy chứ. "
Mọi người ồn ào cười, nhao nhao phụ họa cậu ta: "Nói cũng phải, cũng không phải là siêu sao nổi tiếng gì. "
Nhưng mà đợi tám người đến nhà ga sân bay, lúc ngồi trên xe thấy rõ cảnh tượng bên ngoài, lại bất ngờ bị chấn động mạnh.
Bên ngoài nhà ga sân bay bóng đêm dày đặc, trong lầu lại đèn đuốc sáng trưng. Những người hâm mộ chen chúc nhau ngăn ở ngoài cửa kích động nhìn xung quanh, liếc mắt qua chỉ có thể thấy dòng người như nước thủy triều, người người nhốn nháo khắp nơi. Rất nhiều thực tập sinh