"Có lúc nào cậu cảm thấy hối hận chưa? "
Sau khi công diễn kết thúc, Lâm Gia mới biết được có Trình Trì và Kỳ Hoãn tới.
Tuy đã rời khỏi chương trình một khoảng thời gian dài, nhưng khi hai người xuất hiện trong phòng chờ, vẫn không tránh khỏi đưa tới một vài ánh mắt và bàn tán nho nhỏ.
Cũng may bọn họ không hề để ý đến ánh mắt và lời xì xầm bàn tán của người khác.
Hai người hẹn bốn bạn cùng phòng trong ký túc xá đi liên hoan, nhưng vừa vặn ngày mai nhóm khách mời cũng rời đi, nên tổ tiết mục đã tổ chức một bữa tiệc nhỏ để bảy nhóm thực tập sinh chia tay khách mời nhóm mình.
Hạ Đông Thiền và hai bạn cùng phòng khác đều đến bữa tiệc chia tay khách mời, chỉ có nhóm Lâm Gia là không có khách mời, nhưng Giang Liễm cũng đến tham gia để chia tay nhóm của Lý Thanh Trình, nên không thể bớt chút thời gian để gặp bọn họ.
Ba người đụng phải Ôn Miễn trong phòng ăn, đối phương thấy Trình Trì và Kỳ Hoãn cũng rất vui mừng, sau khi kính rượu cho khách mời của nhóm xong, sốt ruột kiếm cớ đứng dậy, tới chỗ bọn họ ngồi.
Nói là muốn liên hoan, nhưng phần lớn thời gian đều dùng để trò chuyện. Mặc dù chỉ nói đến mấy việc vặt vãnh hàng ngày của từng người, nhưng ai nấy đều rất tập trung hào hứng lắng nghe.
Kỳ Hoãn và Trình Trì không thể ở lại trong căn cứ qua đêm, nên trước 0 giờ đã rời đi. Trước khi đi còn lấy từ trong balo ra poster của Lâm Gia và Ôn Miễn giao cho hai người, "Của Lâm Gia là người hâm mộ gửi, còn của Ôn Miễn là Nhan Thường Phi gửi. Cậu ta vốn cũng muốn đến, nhưng lâm thời lại có việc không đi được, nên nhờ tôi gửi poster cho cậu. "
Ôn Miễn nói tiếng cám ơn, vỗ bả vai Kỳ Hoãn nói: "Chờ sau khi chúng tôi ra đảo, chúng ta sẽ tụ tập một bữa. "
Kỳ Hoãn cười đáp ứng.
Lâm Gia và Ôn Miễn đứng bên trong cánh cửa nhìn bọn họ rời đi, hai người kia tuy đã đeo khẩu trang và đội mũ đi trong đêm tối, nhưng vẫn bị người hâm mộ lanh mắt ở ngoài cửa nhận ra.
Tiếng nói chuyện của bọn họ và người hâm mộ xen lẫn trong gió đêm bay tới, Lâm Gia và Ôn Miễn vừa nghe vừa đi trở về.
Đi được một đoạn ngắn, Ôn Miễn bất chợt mở miệng: "Thật ra tôi đã sớm biết quan hệ của bọn họ. Lúc chúng ta vẫn còn ở chung một nhóm, tôi từng nhìn thấy bọn họ trốn ở nơi không người hôn môi. "
Lâm Gia thầm nói cậu thật ra cũng đã gặp qua, nhưng cảnh tượng cậu thấy so với cảnh hôn môi mà Ôn Miễn thấy, còn kích thích hơn. Cậu không nói ra, mà là phối hợp lộ dáng vẻ kinh ngạc.
Trong mắt Ôn Miễn hiện ra vài phần bối rối, "Lá gan của bọn họ cũng lớn thật chứ. "
Lâm Gia thoáng suy nghĩ, hỏi ra vấn đề mà bản thân đã hoang mang từ rất lâu: "Cậu cảm thấy hai người họ là quan hệ tình nhân, hay chỉ là quan hệ bạn giường thôi? "
"Cái này còn phải nghĩ hả?" Ôn Miễn kinh ngạc liếc cậu một cái,"Bọn họ là quan hệ tình nhân. "
Lâm Gia nhíu lông mi, hỏi lại: "Sao cậu biết?"
Ôn Miễn lúc này mới nhớ ra, người trước mặt này dù gì cũng chưa đến hai mươi tuổi. Cậu ta miễn cưỡng nhếch khóe môi, gật đầu nói: "Chưa từng yêu đương gì phỏng!? "
Lâm Gia không trả lời.
Nghĩ cậu đang cam chịu, Ôn Miễn vỗ đầu vai cậu chớp mắt nói, "Tuy tôi cũng chưa từng yêu ai, nhưng ít nhiều gì cũng biết một chút. Hai người bọn họ lúc nào cũng trốn ở chỗ không người hôn môi, thì sao lại không phải là quan hệ tình nhân được chứ?"
"Có ý gì?" Lâm Gia liên tưởng đến tình huống của bản thân mình, càng nghe mày càng nhíu chặt lại, "Ý cậu là, chỉ có tình nhân mới hôn môi? "
"Tôi sẽ phân tích tỉ mỉ với cậu, cậu hãy nghe cho kỹ. Sau này đừng để mấy đứa cặn bã ngụy trang nói yêu cậu nhưng thật ra chỉ muốn lên giường với cậu lừa gạt." Ôn Miễn thấm thía vỗ vỗ vai cậu nói, "Sự khác biệt lớn nhất giữa tình nhân và bạn giường, chính là người trước thì có cảm tình, còn người sau chỉ muốn làm tình. "
"Mà hôn môi là hành vi được xây dựng trên cơ sở tình cảm vô cùng thân mật." Cậu ta như chuyên gia yêu đương kinh nghiệm đầy mình mà hùng hồn nói, tựa như đã quên mất, chính mình còn chưa từng thực hành qua, "Giữa bạn giường với nhau thì chỉ có lên giường. Bọn họ thường thường sau khi xong việc rồi, thì phủi mông một cái xuống giường rời đi, sau đó gửi tin nhắn hẹn lần gặp mặt tiếp theo. Ngoại trừ lên giường, bọn họ sẽ không làm thêm bất kỳ chuyện thừa thãi nào, bao gồm cả hôn môi. "
Ôn Miễn nghiêm túc nói: "Nhưng tình nhân thì không phải như vậy. Trừ chuyện lên giường ra, sau khi xong việc bọn họ cũng sẽ nắm tay, ôm hôn nhau, sẽ muốn làm chuyện riêng tư thân mật cùng người họ thích, mà bất cứ ai cũng không thay thế được."
Mỗi một câu nói của đối phương, đều không hề giống với những gì cậu đã trải qua. Lúc cậu và Thẩm Viễn Gian hẹn hò, Thẩm Viễn Gian chỉ muốn lên giường với cậu. Mà cậu và Giang Liễm vốn chỉ là bạn giường, lại từng có rất nhiều hành vi thân mật tựa như tình nhân vậy.
Cậu không mở miệng phản bác Ôn Miễn, mà là rơi vào tự hỏi.
Giang Liễm hôn cậu cậu không hề thấy phản cảm, thậm chí càng về sau, cậu còn chủ động đi hôn đối phương. Giang Liễm và cậu gần gũi tứ chi tiếp xúc, sẽ làm cậu cảm thấy tim đập rộn lên, Giang Liễm tùy tiện nói vài câu, cũng sẽ kéo tâm tình của cậu chuyển biến theo. Mỗi khi ánh mắt Giang Liễm nhìn về phía cậu, luôn làm cậu không thể tự chủ được mà sa vào đó.
Giống như một chú cá chìm sâu vào lòng biển.
Đôi mắt Giang Liễm là nước, mà cậu là chú cá vẫy đuôi hít thở trong biển nước ấy.
Lâm Gia không muốn làm bạn giường của hắn nữa.
Ban đầu bọn họ đã nói rất rõ ràng là chỉ có quan hệ bạn giường, thế nhưng Giang Liễm lại cho cậu quá nhiều thứ vượt qua phạm vi của một người bạn giường, cậu là một người bình thường nên cũng sẽ có bản tính tham lam.
Cậu cảm giác được mình hẳn là thích Giang Liễm rồi, thậm chí còn vượt quá chữ thích một chút. Những cảm tình kia như vườn cây được vun vén trong một thời gian dài nay chợt sinh sôi nảy nở, dần dần chạm đến chữ kia, nhưng lại không dễ nói ra miệng hay thậm chí là xấu hổ không thể mở lời.
Rắc rối chuyện tình cảm có lẽ sẽ đến muộn, nhưng sẽ không thể không đến.
Ôn Miễn cũng không biết Lâm Gia đã vì buổi nói chuyện với mình mà triệt để lâm vào phiền não yêu đương, vẫn còn đang thao thao bất tuyệt mà truyền thụ quan niệm yêu đương đúng đắn cho cậu.
Lâm Gia không yên lòng.
Hiểu nhầm vì mình dùng từ ngữ vô cùng thực tế và tiêu cực, nên đã đả kích nghiêm trọng lòng tích cực của cậu đối với tình yêu, Ôn Miễn nhấc khuỷu tay lên khều cậu, "Tình yêu rồi sẽ đến, mà đối tượng cũng sẽ có thôi. "
Không nắm chắc được sau này Lâm Gia muốn tìm bạn gái hay bạn trai, Ôn Miễn ậm ờ dùng hai từ 'đối tượng' này để khái quát.
Lâm Gia không biết trong lòng cậu ta băn khoăn điều này, chỉ thờ ơ gật đầu nói: "Mượn lời chúc này của cậu. "
Ôn Miễn lặng lẽ quan sát cậu, trong lòng ngầm kết luận, Lâm Gia đây là muốn yêu đương hẹn hò à?
Lúc bọn họ trở về, trong phòng ăn còn lại hai nhóm chưa tan tiệc, trong đó cũng có nhóm của Ôn Miễn. Nhóm < Tàng phong > đã rời đi, Giang Liễm và hai người khác trong ký túc xá đều không ở đây.
Ôn Miễn lưu lại tiếp tục bung lụa với nhóm mình, nên chỉ có một mình Lâm Gia về ký túc xá trước.
Bên trong tòa ký túc xá đèn đuốc sáng trưng, đa số các nhóm thực tập sinh đều đã trở lại. Trong cầu thang trống trãi vắng vẻ, chỉ vang lên tiếng bước chân của Lâm Gia để duy trì đèn cảm ứng.
Cậu đẩy cửa cầu thang đi vào hành lang, cửa phòng ở hai bên ký túc xá đều đang ở trạng thái khép kín, bên trong cánh cửa không có bất kỳ thanh âm nào truyền ra, chỉ có thể nhìn vào ngọn đèn hắt ra từ khe cửa để phán đoán, phòng ký túc xá nào đã có người trở về.
Cậu tiếp tục đi đến chỗ sâu nhất trong hành lang, nhìn thấy phía trước có một phòng ký túc xá không đóng chặt cửa, ngọn đèn từ trong phòng chiếu ra, khúc xạ một đường ánh sáng thật dài.
Lâm Gia đứng trước tia sáng kia, lúc ngẩng đầu thì phát hiện là ký túc xá của bọn họ.
Mặc dù cửa không đóng chặt,