"Có cánh hoa đào dính lên tóc anh. "
Lúc Minh Nhượng vào phòng học lớp A, thì đụng phải Khưu Dặc ở phòng học sát vách qua đây chơi. Vừa lúc Giang Liễm đang ngồi bên tường nghỉ ngơi, hắn kéo đối phương dậy đi tới bên cạnh Giang Liễm ngồi xuống, nhưng không trực tiếp nói với Giang Liễm chuyện của Lâm Gia, mà là dùng giọng hóng chuyện nói với Khưu Dặc: "Lúc tôi đến đây, có nhìn thấy Lâm Gia trên hành lang đấy. "
Khưu Dặc lộ ra dáng vẻ bừng tỉnh, "Nghe anh nói vậy, hình như cũng mấy ngày rồi tôi không gặp qua cậu ấy." Cậu ta hồn nhiên nhấc khuỷu tay lên đụng vào Giang Liễm, ý muốn đối phương xác nhận, "Đúng không? "
Giang Liễm khẽ rũ mí mắt xuống, không phản ứng lại cậu ta.
Khưu Dặc bị làm lơ mà ngại ngùng, sau đó mới bắt đầu nghĩ đến hắn và Lâm Gia hình như có xảy ra cãi vả, trong mắt thoáng xẹt qua xấu hổ, lập tức quay mặt sang Minh Nhượng, "Anh nói tiếp đi. "
"Hình như là có người gửi thư nặc danh tố cáo cậu ấy," Minh Nhượng nhếch nhếch khóe môi, "Cậu ấy bị đạo diễn gọi đi nói chuyện riêng rồi."
Khưu Dặc lộ vẻ mặt nghi hoặc, "Tố cáo? Tố cáo cậu ấy cái gì? "
Minh Nhượng thuận miệng nói: "Nói là cậu ấy vụng trộm yêu đương với nhân viên công tác trong căn cứ thì phải."
Khưu Dặc nghe vậy, vẻ mặt buồn cười mà nhướng mày, "Cái này chứng minh có người chơi xấu sau lưng cậu ấy nhỉ? Lâm Gia có yêu đương lén lút hay không, chúng ta từng làm bạn cùng phòng, cũng từng hợp tác qua với cậu ấy là rõ ràng nhất." Cậu ta nói xong, lại theo bản năng muốn quay đầu đi hỏi Giang Liễm, lúc lời đến bên môi lại nhớ tới, Giang Liễm hơn một nửa chẳng những không phản ứng, mà còn có thể sẽ không đáp lại, nên dứt khoát nuốt câu nói kia vào bụng, sau đó nhìn về phía Minh Nhượng, "Đúng không? "
Minh Nhượng cũng không đáp bất kỳ câu trả lời nào cho cậu ta, mà trực tiếp đưa ánh mắt nhìn về phía chỗ ngồi của Giang Liễm.
Khưu Dặc mù tịt không rõ, cũng theo ánh mắt của đối phương nhìn sang Giang Liễm. Trên sàn nhà từ lúc nào đã trống trơn, nhưng trong tầm mắt lại xẹt qua một mảnh bóng đen. Lúc ánh sáng chiếu vào mắt lần nữa, lại giương mắt lên, cậu ta thấy Giang Liễm đã đứng dậy, con ngươi nhíu lại ra khỏi phòng học.
Khưu Dặc sững sờ một lát, sau đó mới hoàn hồn kinh ngạc nói: "Quan hệ của anh ta và Lâm Gia đã kém đến nổi, ngay cả nghe chuyện có liên quan đến Lâm Gia, cũng phải ghét cay ghét đắng mà đứng dậy rời đi, tai không nghe tâm không phiền rồi sao? "
Minh Nhượng vỗ một cái vào ót cậu ta thay cho câu trả lời, còn kèm thêm một câu: "Tên ngốc."
Trên đường đi đến khu làm việc, Lâm Gia đã suy nghĩ rất nhiều. Ví dụ như là người tố cáo trong tay thật sự có chứng cứ, hay chỉ nghe bóng nghe gió để lừa cậu. Lại như người của tổ tiết mục hiện tại đã biết được bao nhiêu rồi, cậu còn có khả năng kéo Giang Liễm ra khỏi chuyện này hay không, để tổ tiết mục chỉ xử lý một mình cậu.
Một giây khi bước vào khu làm việc kia, cậu thậm chí đã chuẩn bị xong tâm lý một mình mình sẽ rời khỏi cuộc thi.
Nhưng mà người của tổ tiết mục từ đầu đến cuối vẫn không hề nhắc tới tên Giang Liễm, người tố cáo gửi email không phải là chuyện của cậu và Giang Liễm, mà là một mối quan hệ yêu đương bịa đặt khiến người khác cười ra nước mắt. Lâm Gia đối diện với ánh mắt sắc bén của tổ đạo diễn trong phòng họp, đợi mồ hôi lạnh dưới lớp quần được gió dần dần hong khô, mới cầm lấy tấm hình trên mặt bàn nhìn hai lần.
Người trong hình là cậu và cô gái trẻ đêm đó đến tìm cậu nói xin lỗi, có thể dễ dàng nhận ra, địa điểm là trong cầu thang, nơi đó không có bất kỳ người nào, cũng không có bất kỳ cameras nào. Ảnh chụp đều đã cố ý chọn góc độ, từ góc độ này nhìn sang, sẽ nghĩ đến cậu và đối phương đang hôn nhau, hoặc là đang thân mật thì thầm với đối phương.
Đạo diễn ngồi tựa lưng vào ghế quan sát cậu, giọng nói lạnh lẽo: "Ảnh chụp đều ở đây, cameras bên ngoài hành lang phòng học cũng quay được đêm đó cậu rời đi với cô ta, Đồng Tinh Châu đêm đó đồng thời ở trong phòng học cũng đã thừa nhận, hoàn toàn chính xác có người tới tìm cậu. Cậu muốn giải thích thế nào? "
Lâm Gia nhíu lông mày lại, "Ảnh chụp này là cố tình chọn góc chụp, các anh có thể đi kiểm tra âm thanh mà video giám sát thu được, cô ta tới tìm tôi là muốn nói chuyện tai nghe ở lần công diễn trước. "
Trong mắt đạo diễn bùng lên một chút lửa giận, chỉ đang coi cậu giãy giụa không muốn thừa nhận, bảo những người khác phát video giám sát ra, trong video hai câu trước đối phương đều dùng âm lượng bình thường, Lâm Gia nghe rất rõ. Nhưng đến lúc đề cập đến chuyện tai nghe công diễn, thanh âm lại chợt hạ thấp đến mức không thể nghe được.
Lâm Gia lại hỏi: "Vậy hai câu trước đó đối phương đã giải thích thế nào? "
Giọng nói của đạo diễn rất kém: "Cô ta nói cậu muốn đơn phương chia tay với mình, cho nên mới đi tìm cậu. "
Lâm Gia rốt cuộc ý thức được, cái này mặc dù là một vụ hãm hại không hề có căn cứ, mà người bày ra chuyện này cũng đã đoán trước cậu sẽ không thể giải thích rõ ràng được. Cậu càng không quá chắc chắn, loại chuyện giả dối này còn có thể giải quyết và làm sáng tỏ được hay không, hay là cậu chỉ có thể nén giận ngậm bồ hòn bị ép chịu tiếng xấu này.
Chính xác là cậu đã không biết nên giải thích thế nào, chỉ nhếch nhẹ khóe môi bình tĩnh đáp: "Tôi không có. "
Đạo diễn không kiên nhẫn mà giương mắt, "Chứng cứ đều bày ra ở đây, cậu cảm thấy tôi sẽ tin ảnh chụp hơn hay là tin cậu hơn?" Mỗi lần hỏi một câu, thanh âm của anh ta lại nghiêm khắc thêm một phần, ở giữa còn chen lẫn không ít lửa giận, "Cậu nói cậu không có, nhưng cậu cũng chỉ nói miệng không bằng chứng, ai tới đảm bảo rằng cậu không phải vì sợ mà không thừa nhận mình nói láo? "
Giây kế tiếp, một giọng nói trầm thấp từ ngoài cửa truyền vào: "Tôi đảm bảo. "
Giọng nói vừa dứt, Giang Liễm đã bước qua cửa đi vào, dừng lại trước mặt mọi người, vẻ mặt thản nhiên nói: "Tôi đảm bảo cho cậu ấy. "
Nếu như đổi lại là những người khác, muốn xung phong tới đây đảm bảo cho Lâm Gia, sẽ không có tác dụng gì quá lớn. Chẳng qua Giang Liễm không giống như vậy, hắn muốn bảo đảm cho bất kỳ ai từ chỗ của đạo diễn thì lại là việc không thể đơn giản hơn. Huống chi, chuyện này của Lâm Gia cũng chính xác còn có chỗ đáng ngờ, thậm chí có thể nói là không có chứng cớ xác thực.
Đạo diễn không làm khó dễ Lâm Gia nữa, bọn họ tìm đến cô gái công tác trong căn cứ kia, thoáng uy hiếp hai câu, cô gái trẻ đôi mươi đã chống đỡ không nổi, thẳng thắn nói ra toàn bộ sự việc, không dám giấu giếm chút nào mà khai ra Lịch Nguyên.
Tổ tiết mục quyết định sa thải cô ta, lúc đề cập đến phương thức xử lý Lịch Nguyên, đạo diễn nhăn da mặt phun ra ba chữ: "Buộc rút lui."
Phó đạo diễn lại không gật đầu, chần chờ mấy giây, "Hai tháng nay đã loại bốn người, có thể tạo ảnh hưởng không tốt lắm đến toàn bộ chương trình hay không? Hơn nữa," Trong lời nói của đối phương đều mang ý ám chỉ, "Cứ như vậy mà loại, cũng không tiện trình bày với công ty cậu ta cho lắm. "
Đạo diễn cân nhắc nửa ngày, cuối cùng giải quyết dứt khoát nói: "Vậy hãy để cậu ta