Sau khi kết thúc ghi hình bất ngờ buổi sáng, nhóm thực tập sinh khởi hành trở về đảo. Kết thúc hành trình hai ngày xuống nông thôn, trong nhóm thực tập sinh thậm chí còn có người lưu luyến không muốn đi. Bọn nhỏ cũng tập hợp ở cửa thôn để tiễn bọn họ, một đứa bé tuổi không lớn lắm hỏi bọn họ: "Các anh còn đến nữa không?"
Nhóm thực tập sinh đáp: "Sẽ đến, sau này có dịp bọn anh nhất định sẽ trở lại."
Trong tiếng thúc giục của nhân viên công tác, mười lăm người lần lượt lên xe buýt ngồi, rời khỏi thôn quê nằm trong vùng núi này.
Chiều tối bọn họ mới về đến đảo, hơn nửa ngày ngồi xe mệt nhọc, nhóm thực tập sinh ai ai cũng không có thời gian dư thừa để trở về ký túc xá, tắm nước nóng sau đó nằm xuống nghỉ ngơi. Bọn họ đã không luyện tập trọn ba ngày, nhất định phải thức đêm để theo kịp tiến độ với đồng đội.
Mà lúc sáng sớm, những lời Giang Liễm đã nói ở trong phòng cũng không sai, sau khi trở lại đảo, Lâm Gia hầu như cùng nhóm của Đồng Tinh Châu ngày đêm ngâm mình trong phòng tập không biết mệt mỏi, ngoại trừ một ngày ba bữa cơm phải dừng lại đi ăn, thời gian còn lại đều vùi đầu trong phòng tập luyện nhảy, ngay cả buổi tối cũng chỉ nằm đại trên sàn phòng tập nghỉ ngơi ba bốn tiếng.
Thỉnh thoảng trở về phòng tắm rửa, cũng vội vội vàng càng, một chút thời gian cũng không dám lãng phí. Thậm chí càng về sau, ngay cả một ngày ba bữa đều do những thành viên trong nhóm thay phiên nhau mang tới cho cậu và Đồng Tinh Châu.
Vì vậy đừng nói tới dư chút thời gian rãnh rỗi đi gặp Giang Liễm hay thân mật cùng đối phương. Loại tình huống này không thua kém gì hai vợ chồng son chia tách nhau sau hôn lễ cả, Lâm Gia đang cầm cà mên ngồi trong phòng tập ăn cơm, trong đầu bất chợt hiện ra ví dụ này, cậu nhịn không được nhìn vào cà mên đựng cơm cười.
Đồng Tinh Châu mặt đối mặt ăn cơm cùng cậu liếc mắt nhìn sang, vẻ mặt khó hiểu hỏi: "Cậu cười gì vậy? "
Lâm Gia thu lại nụ cười nói: "Không có gì. "
Đồng Tinh Châu ủ rũ thả cà mên trong tay xuống, mệt nhọc thở dài nói: "Mấy ngày nay thức đêm, làm vành mắt của tôi đen thui, ngay cả bọng mắt cũng hiện ra luôn. Nếu biết trước như vậy, tôi chẳng thà không đi tham gia cái hoạt động xuống nông thôn kia làm gì, thà nhường vị trí này cho người khác, còn tốt hơn tự đi hành xác mình. Chẳng những không được ăn ngon uống tốt ngủ đủ, mà trở về còn phải chiụ nổi khổ mất ngủ dằn vặt. Sau khi kết thúc công diễn, tôi nhất định phải ngủ một giấc thật ngon, ai muốn cản tôi tôi sẽ đánh người đó."
Lâm Gia vốn ngủ không đủ giấc, tinh thần cũng không tốt như bình thường. Ánh mắt trống rỗng nhìn vào không trung, thất thần một lát, mới vô thức đáp: "Sau khi công diễn kết thúc, chờ đợi chúng ta là đêm công diễn debut. Sợ là trước đêm debut đó cũng không thể ngủ ngon được."
"Cũng đúng." Đồng Tinh Châu chậm rãi gật đầu, ánh mắt khẽ lướt qua khuôn mặt cậu, từ trên mặt hắn thoảng qua, chợt hỏi: "Sao mắt cậu không có quầng thâm?"
Lâm Gia hỏi ngược lại: "Không có sao?"
"Hình như không có thật." Đồng Tinh Châu nhẹ giọng lầm bầm trong miệng, một tay chống trên sàn nhà, chậm rãi chồm người kề sát vào mặt Lâm Gia.
Lâm Gia còn đang cầm cà mên rũ mắt chọn đồ ăn, Đồng Tinh Châu tiện tay đẩy cà mên trong tay cậu ra, "Cậu ngẩng đầu lên chút, để tôi nhìn kỹ lại xem."
Cậu không ngẩng mặt lên, mà chỉ ngước mắt.
Đồng Tinh Châu nhìn không quá rõ ràng, trực tiếp giơ tay nâng cằm Lâm Gia lên. Nhìn mặt Lâm Gia ở khoảng cách gần như vậy, mới thấy quả thật đáy mắt cậu không có quầng thâm.
Lại phát hiện ra làn da đối phương cũng rất tốt, trùng hợp hai người mới trở về ký túc xá tắm xong, cậu ta muốn biết Lâm Gia là đã trang điểm nhẹ nhàng rồi hay đây là mặt mộc của cậu. Nghĩ vậy càng kề sát vào mặt Lâm Gia hơn vài phần, đôi mắt nhìn chằm chằm vào từng lỗ chân lông trên mặt cậu.
Tiếng nói trầm thấp mang đầy vẻ không vui chợt vang lên trên đỉnh đầu hai người, gọi tên của Đồng Tinh Châu: "Đồng Tinh Châu."
Đồng Tinh Châu nghe thấy ngẩng đầu, sau khi thấy người tới là ai, thì buông Lâm Gia ra đứng lên, trong vẻ mặt phấn chấn ẩn chứa vài phần tôn trọng, "Anh Liễm, anh tìm em hả?"
Giang Liễm không trả lời, ngược lại còn híp mắt hỏi: "Các cậu đang làm gì thế?"
Đồng Tinh Châu vẫn vô cùng vui vẻ, "Bọn em đang nhìn quầng thâm trên mặt."
Giang Liễm nói: "Sau này hai người các cậu đừng kề sát vào nhau như vậy nữa."
Đồng Tinh Châu ngẩn người, thầm nghĩ Giang Liễm suy nghĩ thật chu đáo. Bây giờ đang có phong trào ghép CP cùng giới trên mạng, phòng học còn mở cameras, cậu ta là nhân vật công chúng, chẳng những không được gần gũi với khác phái, mà còn phải bảo trì khoảng cách với những người cùng phái mới tốt.
Cậu ta vô cùng tán thành mà gật đầu, lại hỏi: "Anh Liễm anh tìm em có việc gì sao?"
"Tôi không tìm cậu." Lúc này Giang Liễm mới dời ánh mắt đi, hơi hất cằm nhìn về phía Lâm Gia, "Tôi tìm cậu ấy."
Đồng Tinh Châu không giấu được vẻ thất vọng trên mặt.
Lâm Gia thả cà mên trong tay xuống, xoay người đi lau miệng uống nước, mới theo Giang Liễm rời khỏi phòng học. Đối phương dẫn cậu đến cầu thang không người cũng không cameras, Lâm Gia chỉ cần liếc mắt một cái, là nhớ lại chuyện có cô gái trẻ đến tìm mình vào đêm khuya mấy ngày trước, cũng hẹn cậu đến chỗ cầu thang này.
Giang Liễm đóng cửa lối thoát hiểm lại, dựa vào bức tường sau cánh cửa, nhướng mày nhìn về phía cậu ở nói: "Em đang định tạo siêu thoại CP với Đồng Tinh Châu à?"
Lâm Gia chột dạ rũ mắt, rề rà đáp: "Chưa từng nghĩ đến chuyện đó."
Dường như không hề nghe thấy cậu phản bác, Giang Liễm lại mở miệng hỏi tiếp, "Siêu thoại nên đặt tên gì thì hay đây?" hắn nhếch miệng ngước mắt, "Đông Lâm hay là Tinh Gia?"
Lâm Gia cũng nghiêm túc đáp lại, "Vậy lấy Tinh Gia đi! Tinh Gia dễ nghe hơn, cũng nghe hao hao 'đêm' trong 'bầu