Trang phục còn chưa đưa tới, các thực tập sinh diễn tập xong một lượt tạm thời không có việc gì làm. Chẳng qua nhân viên công tác đã thông báo riêng, tất cả mọi người không thể tự ý rời đi, để tránh tình huống lúc cần người thì tìm không thấy đâu.
Lâm Gia và Giang Liễm đến khán phòng ngồi. Tùy ý đảo mắt nhìn hai bên sân khấu thấy còn một nhóm vẫn đang diễn tập, Giang Liễm ngồi ở chỗ khuất sáng quay đầu sang hỏi cậu từ: "Sáng sớm mấy giờ dậy? "
Đoán rằng Lâm Gia trước đêm công diễn sẽ không thể nào ngủ ngon được, Giang Liễm mới hỏi như vậy.
Ngọn đèn trên sân khấu thỉnh thoảng sẽ quét tới, có hơi chói mắt. Lâm Gia vô thức híp đôi mắt cay cay lại, tránh né ánh đèn chói mắt, mới lắc đầu nói: "Không ngủ. "
"Không ngủ? " Giang Liễm nghe vậy, nhíu mày lại, "Bây giờ em nhắm mắt lại ngủ một giấc, trang phục đưa tới anh gọi em."
Lâm Gia mở mắt ra, "Ngủ ở đây luôn sao?"
Giang Liễm hỏi: "Em sợ ồn à? "
Lâm Gia nói: "Em có cảm giác mặc kệ bây giờ mình ở đâu, đều có thể lập tức ngủ. "
Cậu cong hai đùi lại, vùi thân thể vào trong chỗ ngồi rụt lại, gục đầu xuống nhắm mắt, rất nhanh đã bỏ ngoài tai tiếng nhạc ầm ĩ trên sân khấu, lặng lẽ chìm vào trạng thái ngủ say.
Lưng ghế dựa ở khán đài rất thấp, Lâm Gia nằm cuộn mình tựa trên ghế, bả vai và đầu không có gì để chống đỡ.
Sau khi cậu ngủ, đầu cũng dần dần rủ xuống. Đầu rũ càng ngày càng thấp, cảm giác khó chịu trên cổ cũng càng ngày càng nặng hơn. Mặc dù đang chìm vào giấc ngủ, nhưng cậu vẫn có thể mơ hồ nhận ra được phía sau cổ truyền đến cảm giác bủn rủn.
Lâm Gia vô thức nhấc đầu lên, nhưng sau đó không lâu đầu lại hạ xuống. Cậu lại lần nữa nâng lên, cũng chỉ duy trì được vài giây, đầu lại rũ xuống.
Cậu ngủ ngồi trên ghế cái đầu cứ gật gật, ở trong mắt Giang Liễm, tựa như một con chim gõ kiến đang nhắm mắt lại đứng ở trên cành, chốc chốc lại mổ nhánh cây khô vậy.
Đợi lúc Lâm Gia lại ngẩng đầu lên không biết lần thứ mấy, đầu cậu rơi vào trên bả vai cứng rắn vững chãi của Giang Liễm, không tiếp tục hạ xuống nữa.
Trong tia sáng lờ mờ, Giang Liễm giơ bàn tay lên, đẩy đầu Lâm Gia gác lên trên vai mình, để đầu cậu gối lên vai mình ngủ.
Bên cạnh đột nhiên vang lên một tiếng cười khẽ, Minh Nhượng không biết đã vào khán phòng từ lúc nào, đang ung dung đứng trong hành lang nhìn Giang Liễm và Lâm Gia, "Các cậu đang làm gì vậy?"
Giang Liễm liếc hắn một cái, "Cậu ồn quá đấy."
"Tôi thấy cậu ấy cũng đâu có dáng vẻ bị đánh thức đâu." Tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng Minh Nhượng vẫn là thấp giọng, khom lưng ngồi trên tay vịn ghế, "Giang Liễm, cậu đây là nghiện cảm giác bên cậu ta rồi nên không nỡ chấm dứt? Hay là nói một cách khoa trương nghiêm túc hơn, cậu đang định hẹn hò yêu đương với cậu ta?"
Mí mắt Giang Liễm chưa từng nhấc lên, "Chẳng phải cậu đã thừa biết rồi à?"
Minh Nhượng khẽ chậc lưỡi, "Không phải vì tôi cảm thấy khó tin nên mới đến tìm cậu xác nhận sao? Thật ra thì buổi tối ngày đó lúc Lý Thanh Trình hỏi cậu, cậu đã chần chừ không chịu trả lời, tôi đã cảm thấy không giống cậu lắm."
"Cậu không trả lời anh ta, là bởi vì chính cậu cũng chưa suy nghĩ thấu đáo đáp án." Minh Nhượng cúi đầu nhìn hắn, khóe môi nhếch lên, "Tôi lớn đến từng tuổi này rồi, mới biết được còn có đáp án mà Giang Liễm cậu đây nghĩ không ra đấy, khiến tôi bất ngờ muốn chết."
Ngọn đèn chói mắt trên sân khấu lần nữa quét tới, lúc ngọn đèn chiếu tới gương mặt Minh Nhượng, rõ ràng soi ra được vẻ hăng hái trên mặt hắn.
Minh Nhượng nói: "Cái ông Lý Thanh Trình kia, từ nhỏ đã ỷ lớn hơn chúng ta vài tuổi mà tự nhận làm anh, nhưng phong cách nói chuyện làm việc ngày thường làm gì có chút nào ra vẻ anh trai chứ?"
Hắn đợi một hồi lâu, vẫn không nghe Giang Liễm tiếp lời. Minh Nhượng tò mò nhìn về hướng Giang Liễm, phát hiện Giang Liễm đã không chú ý đến những gì mình nói từ lâu rồi.
Mà lúc ngọn đèn quét tới mí mắt Lâm Gia, hắn đã giơ tay phủ lên mặt Lâm Gia, giúp cậu che bớt ánh sáng chói mắt ấy.
Minh Nhượng chợt thấy ê răng, ôm mặt đứng dậy khỏi tay vịn ghế, xoay người đi ra ngoài.
Giọng nói của Giang Liễm rơi vào lỗ tai hắn: "Tuy thường ngày anh ấy không chính chắn, bạ đâu nói đó, nhưng nếu không có những lời đó của anh ấy, tôi cũng sẽ không đối diện với cảm xúc của mình nhanh như thế."
"Nói vậy thì," Minh Nhượng quay đầu, ý cười tràn đầy khuôn mặt, "Cậu phải cảm ơn anh ta hả? "
Giang Liễm thản nhiên đáp, "Tôi chưa từng nói vậy."
Hai người nói chuyện thẳng thắn như vật dưới khán đài, không ai phát hiện ra khu vực phía sau, có một cậu trai xa lạ trên cổ đeo thẻ thông hành, len lén lấy điện thoại di động ra chụp bọn họ.
Cậu ta ấn chụp liên tục, chụp xong còn mở album ảnh lên, nhưng còn chưa kịp xem mình chụp như thế nào, đã bị stylist kêu qua: "Sao còn đứng đó chơi điện thoại di động, cậu rốt cuộc đến đây làm trợ lý hay là fan đến xem biểu diễn vậy, mau tới đây giúp một tay!"
Trợ lý trẻ tuổi trợ lý hơi chột dạ cười một tiếng, vội vã cất điện thoại di động chạy nhanh tới chỗ stylist.
Nhân viên công tác cầm loa nhỏ nhắc nhở nhóm thực tập sinh đi thay trang phục, Lâm Gia được Giang Liễm đánh thức dậy, đi theo Giang Liễm rời khỏi khán phòng, sau đó mỗi người tự trở lại nhóm của mình để chuẩn bị trước khi công diễn.
Trợ lý vội vàng phân phát trang phục cho nhóm thực tập sinh, cũng vì vậy mà tiếp xúc được với Giang Liễm và Minh Nhượng ở khoảng cách gần.
Ngày nào cậu ta cũng xem đi xem lại mỗi một tập của chương trình này, trong 100 thực tập sinh cậu ta thích nhất là Minh Nhượng, đồng thời cũng có thiện cảm với người bạn thuở bé của Minh Nhượng là Giang Liễm.
Lúc Minh Nhượng nhận lấy quần áo từ tay cậu ta, trợ lý ôm tậm trạng thấp thỏm mà hỏi đối phương, sau khi thay quần áo xong, có thể chụp cùng cậu ta một bức ảnh hay không.
Ngoài dự đoán là Minh Nhượng vừa hiền hoà lại thân thiết, sau đó mang vẻ mặt ngoài ý muốn hỏi một câu: "Fan nam? "
Rồi mới nhẹ giọng đáp ứng: "Không thành vấn đề."
Trợ lý cố kiềm nén vẻ mặt vui mừng.
Sau khi Minh Nhượng thay quần áo xong đi ra, quả nhiên cùng cậu ta chụp chung. Trợ lý tranh thủ lúc rảnh rỗi, trốn ở góc phòng kìm lòng không đặng mà nhìn ngắm bức ảnh chụp chung. Trong lòng âm thầm cảm khái, chỉ tự trách vẻ ngoài mình không được đẹp, làm ảnh hưởng đến bức ảnh xuất sắc thế này.
Không ngờ rằng Minh Nhượng lại gần gũi như vậy, trợ lý cảm thấy mình thật trơ trẽn vì hành vi chụp lén của mình. Mà lúc đó Minh Nhượng và Giang Liễm đang ngồi ở chỗ khuất sáng, cũng cách hơi xa chỗ cậu ta đứng. Mặc dù cậu ta còn chưa xem lại ảnh chụp, nhưng cũng đoán được mấy tấm hình đó chắc chắn chụp rất mờ, không nhìn ra được gì.
Trợ lý lại mở album ảnh lên, muốn xóa hết mấy bức chụp vội vừa rồi. Nhưng khi đầu ngón tay đè lên nút xóa kia lại có hơi do dự.
Trợ lý cuối cùng vẫn mở ảnh chụp ra phóng đại nhìn hai lần. Quả nhiên trên màn hình tối đen như mực, chỉ có thể nhìn thấy hình dáng hai khuôn mặt ở khoảng cách xa, sau đó căn cứ