Quân Trầm áp sát gương mặt ma mị của mình lại gần cô, ngày một tiến sát tới môi cô. Thân hình to lớn che khuất thân hình mảnh mai của Mộc Y. Cuối cùng vẫn là cái ánh mắt khiêu khích đó.
Mộc Y bị anh ép đến sắp ngạt thở mà chết . Hai tay cô vẫn cố đẩy anh ra khỏi người mình nhưng mọi hành động đều bị anh khống chế. Dẫu biết là vậy nhưng cô vẫn cố sức đẩy , cô nhìn anh lắp bắp nói:
" Anh....anh tránh ra, tôi...tôi bị dị ứng với người khác giới "
Quân Trầm khẽ nhếch môi cười ma mị, ghé sát vào tai cô thổi vào sau gáy rồi lại thủ thỉ nói nhỏ.
" Vậy à...sao lúc trên giường tôi thấy em sung sức cuốn lấy tôi lắm mà "
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đã bị anh làm cho ửng hồng bây giờ lại càng đỏ hơn, ánh mắt cô nháy liên tục ,đầu của cô hơi cúi, miệng lẩm bẩm nói nhỏ nhưng đều bị anh nghe rõ từng chữ một.
" Cái tên này...vô sỉ quá mà, đợi bà đây thoát được thì liệu hồn nhé"
" Em muốn ám sát chồng ?"
Mộc Y chỉ biết cười trừ, bất quá cô mới mở miệng nói .
" Rồi...rồi gọi thì gọi"
" CHỒNG,em sai rồi..... được chưa ?"
vẻ mặt ấm ức của cô thật sự rất dễ thương, không khác gì trẻ mới lên ba . Nhưng trên mặt của cô lại bắt đầu cảm thấy ngượng,không dám nhìn thẳng vào anh.
Còn Quân Trầm thì được nước làm tới, khoái chí nhìn cô, không hiểu sao nhìn cô anh lại giở cái thú tính bắt nạt người khác ,trước đây chưa từng có.
" Hả...em nói gì cơ"
Mộc Y tức muốn bốc khói, anh đây là muốn làm khó cô mà. Cô nói to như vậy mà cũng không nghe.Cô bỉm môi rồi lại nói rõ rành mạch từng chữ, không quên nhấn mạnh.
"Chồng à...tha cho em được không,lần sau em không dám nữa đâu"
Anh coi như hài lòng, gật đầu nhẹ mấy cái. Môi hơi cong cười hứng thú,một tay nắm chặt tay cô rồi lôi vào trong.
" Như vậy có phải ngoan"
" Nào mau vào trong,chắc ông nội đang đợi chúng ta đó"
Mộc Y cạn lời với anh, nếu lúc nãy cô mà nhanh trí thì đã lấy điện thoại quay lại cái bộ mặt biến thái đó, rồi đăng lên mạng đảm bảo trong vòng 2 phút lên trang nhất của báo chí kèm tiêu