Sáng Hôm Sau
Mộc Y khẽ mở mắt ra, những tia nắng chiếu xuống làm cô hơi khó chịu. Cô giơ tay lên che nắng rồi lại thấy lạ.
Nhìn ngó xung quanh .Đây không phải phòng của cô sao, hôm qua không phải cô nằm ở ghế sofa trong thư phòng với Quân Trầm sao.
Nhắc đến anh cô mới sực nhớ. Sao không thấy anh đâu ,chắc hôm qua cô thiết đi anh đã bế cô về phòng,cô liền ngồi dậy đi về phòng vệ sinh, sau khi vệ sinh buổi sáng xong cô lật đật bước xuống lầu.
Vừa mới tới cầu thang cô liền thấy khung cảnh nhộn nhịp khác hẳn những ngày kia. Mộc Y tò mò hỏi cô người hầu.
" Mấy cô có chuyện gì vui sao "
Cô người hầu nhìn cô từ trên xuống dưới rồi mỉm cười . Cô cung kính thưa.
" Chuyện là như vầy nè phu nhân : đêm hôm qua ông chủ về nhà thì không hiểu sao bầu không khí liền trở nên căng thẳng,vẻ mặt lúc đó của ông chủ như muốn ăn tươi nuốt sống chúng tôi vậy. Mọi người trong nhà ai nấy đều im bật không dám nói nửa câu , không hiểu sao sáng nay vừa bước ra khỏi cửa phòng của phu nhân thì ông chủ như biến thành người khác. Vẻ mặt lại vô cùng vui vẻ "
Mộc Y nghe đến đây thì liền hiểu hết chuyện.Thì ra là mấy người này vừa thoát khỏi địa ngục, anh ta đáng sợ như vậy sao. Sao mình thấy anh ta giống con nít ba tuổi hơn thì có.Cô quay sang cười với cô người hầu rồi ngồi vào bàn ăn.
Một bàn thức ăn thịnh soạn nhưng chỉ có một mình cô.Cô ngồi vào rồi nhìn quản gia hỏi.
" Quản gia , có thấy chồng tôi đâu không "
Quản gia cung kính thưa.
" Sáng sớm ông chủ đã tới công ty rồi phu nhân .