Lão Bà Em Thật Quyến Rũ

Chương 4


trước sau

Mộc Y nằm gọn trong lồng ngực anh khẽ lắc đầu ,ra hiệu không muốn gặp Trác Hàn. Vốn dĩ cuộc hôn nhân này đều là do sắp đặt của hai bên gia đình,cô lại chẳng có tí tình cảm gì với Trác Hàn. Chuyện đã đến nước này anh muốn nghĩ cô là phụ nữ gì đi chăng nữa, thì cô cũng không cần bận tâm.
Quân Trầm liền hiểu ngay ý quay sang nhìn Trác Hàn giọng hơi trầm vang lên:
" Nếu không muốn cả nhà cậu phá gia bại sản thì cứ việc đứng đây nhìn chúng tôi ân ái"
Anh ôm Mộc Y chặt hơn một tay xoa lên mái tóc của cô uốn uốn quanh ngón tay, tỏ vẻ thân mật. Mặt khác lại đang khiêu khích lòng tự trọng của Trác Hàn.
Trác Hàn hai tay nắm chặt, rồi lại thả lỏng hít một hơi rồi bước ra khỏi phòng, tiếng cửa bị anh đóng, vang lên âm thanh thật chói tai.
Mộc Y như chết lặng trong vòng tay rắn chắc của anh, cảm giác lúc này thật khiến cô nhớ lại vòng tay của ba cô, cái ấm áp của người bố vòng tay yêu thương đó. Tất cả chỉ là quá khứ, mọi thứ dần thay đổi từ khi mẹ cô mất và bố cô lại tìm một người phụ nữ bên ngoài, đã vậy họ còn có con riêng không ai khác chính là ả Mộc Kỳ đó.
Quân Trầm nhìn xuống cô rồi lại khẽ nhếch mép lên ,nói với giọng đầy quyến rũ:
" Này, cô định ôm tôi đến bao giờ"
Mộc Y giật bắn cả mình, tay chân theo phản xạ đẩy anh ra . Lúc này ý thức dần ùa về, cô đã biết tối qua mình đã làm ra chuyện tày trời. Tất cả đều tại người chị tốt của cô gây ra.Cô nhìn anh rồi từ tốn nói:
" Anh muốn bao nhiêu tiền nói đi"
" Tôi không thiếu tiền"
Suýt nữa thì cô quên anh ta là Hắc Quân Trầm lẫy lừng ngoài cái thế giới rộng lớn kia. Giàu có , đẹp trai đặc biệt là anh ta không đặt tiền vào mắt. Vậy mà cô còn muốn trả tiền cho anh,thật ngốc nhếch mà. Tiền lương 5 năm của cô còn không bằng cái đồng hồ phiên bản giới hạn của anh. Vậy mà tối qua cô còn cho rằng anh là trai bao ,Cô lúng túng nhìn anh rôi

nói:
" Nếu anh không muốn tiền thì tôi xin phép đi trước"
Hắc Quân Trầm giọng nói đầy sát khí , ánh mắt như tia sang người cô,khiến cô cảm thấy hơi run:
" Cô ăn sạch tôi rồi ,bây giờ muốn chạy sao"
" Tôi...tôi..."
Mộc Y đỏ bừng cả mặt,tay vò đầu rồi dừng lại chỉ tay về phía anh quát:
" Từ từ ....anh có lầm không. Rõ ràng tối qua tôi mới là người bị hại"
Anh không nói gì ,tay anh cởi cúc áo sơ mi mình vừa mới mặc vào. Mộc Y thấy anh đột nhiên cởi áo nên nháo lên:
" Anh...anh thử đụng vào tôi xem,tôi khiến anh khỏi sinh sản,gia đình anh không có cháu nối dõi "
Quân Trầm hơi nheo cặp chân mày ,áo đã được anh cởi xong, anh nhìn Mộc Y rồi nói:
" Cô tự xem, rồi nói tôi nghe thử hôm qua ai cưỡng bức ai"
Mọi ý thức sụp đổ hoàn toàn.Trên cổ của anh  đầy vết hôn, đằng sau lưng toàn là vết cào tàn nhẫn của cô. Cô thấy hơi có lỗi với cái thân hình đầy mê hoặc đấy. Cô hơi e thẹn nói.
" Anh còn oan ức cái gì ,lấy đi lần đầu của tôi ,tôi còn chưa bắt anh đền, còn dám mang cái thân hình này để bắt tôi chịu trách nhiệm hả "
    Quân Trầm hết lời để nói. Từ nhỏ đến lớn chưa một ai dám chửi anh ngay cả to tiếng trước mặt anh.
    Từ ngoài cửa một anh thanh niên mặc một bộ đồ rất chỉn chu ,nhìn qua là biết người học thức. Anh bước vào phá tan cái bầu không khi đang gay gắt ấy.
Nói xong Mộc Y nhanh cơ hội bước vô nhà tắm mặc quần áo rồi nhanh chân chạy ra khỏi phòng. Trước khi đi cô còn quay lại nói một câu .
" Hắc tổng....tạm biệt lần sau gặp lại, à không chúng ta đừng bao giờ gặp sẽ tốt hơn "
Quân Trầm như chết lặng, sao cô gái này chưa nói chuyện xong liền bỏ chạy. Anh còn chưa tính xổ cô ,đêm qua cô luôn miệng gọi anh là trai bao sáng hôm nay còn dám to tiếng chửi bới anh.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện