Mộc Y mệt mỏi thở một hơi dài, quay sang bặm môi nhìn Quân Trầm dùng mọi sự nhẹ nhàng nhất nói với anh.
" Hắc Tổng à, em và Cố Lục bây giờ đã là bạn tôt huống chi lần này là đi cả một đoàn chứ đâu có hai người. Không lẽ anh ăn giấm rồi sao "
Quân Trầm vừa nghe cô nói liền đỏ cả mặt, thần sắc lạnh lùng khi nãy bây giờ thật đáng yêu , anh nhìn cô tiếp tục tra vấn.
" Bạn tốt sao...Từ khi nào từ người yêu cũ thành bạn rồi "
Cô bất lực ngồi ngay lại rồi gắp thức ăn cho vô mồm từ từ nhai chúng rồi nhẹ nhàng nuốt xuống. Cả ba người Quân Trầm, Cố Lục, Mạn Mạn nhìn cô không chớp mắt , đợi chờ câu trả lời từ cô.
Mộc Y thanh thản lấy khăn giấy lau vùng mép dính thức ăn rồi đặt đũa xuống, ngẩng đầu lên nhìn ba người họ, mâu thuẫn gượng giọng nói.
" Mấy người nhìn tôi làm gì, chưa thấy ai ăn cơm mà đáng yêu như tôi sao " Mộc Y bĩu môi tức giận.
Cố Lục đưa ly nước cho cô vừa cười dịu dàng vừa an ủi.
" Được rồi,mọi người mau ăn đi đừng nhìn em ấy nữa . Mộc Y nhà chúng ta là đáng yêu nhất "
Mạn Mạn ngồi kế bên không ngừng ghen tức với cô. Tay ả như muốn xé nát cái bộ mặt kia của cô ra. Nhưng ả phải kiềm chế, phải giữ được sự dịu dàng thuần khiết trước mặt Quân Trầm.
Vừa nhìn về hướng Quân Trầm thì có vẻ đáng sợ hơn là nhìn bộ dáng giả tạo của ả Mạn Mạn kia. Mặt của anh xám xịt lại, ánh mắt rực cả lửa ghen . Anh nhìn Cố Lục phẫn nộ nói.
" Cái gì mà Mộc Y của chúng ta. Cô ấy là của tôi ....từ khi nào của mấy người chứ "
Mộc Y sặc sụi cả nước đang uống dở. Cô nhìn anh mà không nhịn được cười. Tổng tài bá đạo trên thương trường đây sao, sao anh ấy lại nhỏ mọn quá vậy, vừa đáng yêu vừa buồn cười.
Quân Trầm đứng bật dậy kéo tay Mộc Y lôi lên. Anh nhìn Cố Lục không khác gì nhìn tình địch nói.
" Buổi picnic gì đó của cậu tôi đồng ý tham gia, cuối tuần gặp. Tôi còn có việc nên về trước "
Cố Lục vừa định đứng dậy nói gì đó thì Quân Trầm đã lôi Mộc Y đi mất hút.
Ả Mạn Mạn kia sôi máu ngồi cắn chặt răng nhìn về phía chiếc xe của Quân Trầm. Ả cũng đứng dậy dùng đôi mắt ghê rợn nhìn Cố Lục nói.
" Giám đốc tôi cũng muốn tham gia picnic của công ty , cuối tuần tôi sẽ đến đúng giờ xe khởi hành "
Nói xong Mạn Mạn bực bội đi ra về. Bây giờ một bàn thức ăn chỉ còn một mình Cố Lục lẻ loi ngồi một mình. Anh chớp mắt mấy cái rồi tức giận mắng thầm.
" Quân Trầm cậu là cái thứ ngang ngược mà,lần trước tớ năn nỉ cậu cớ mấy thì cậu