Mạn Mạn nhìn cô mà không khỏi bất ngờ, lần đầu tiên cô biết được cô gái ngây thơ có bộ mặt như thế nào. Ả như bừng tỉnh sau nụ cười mê người đó của Mộc Y.
Thấy Mạn Mạn không nói gì mà chỉ nhìn cô với đôi mắt dò xét, Mộc Y rụt tay lại, sao cô lại quên ả ghét cô ,hận cô thậm chí còn muốn cái mạng nhỏ này của cô.
Mộc Y đứng dậy kiếm mấy nhánh củi khô chất thành đống rồi mò trong túi lấy cái bật lửa, lửa nghi ngút khói, nhìn thấy khói này chắc mọi người sẽ nhanh chóng đến cứu cô thôi.
10 phút 15 phút nửa tiếng vẫn chưa có ai đến, Mạn Mạn và Mộc Y chỉ biết ngồi một góc không ai nói lời nào, bỗng nhiên Mạn Mạn lên tiếng khiến Mộc Y không đỡ nổi.
" Hôm nay....cám ơn cô "
Mộc Y nháy mắt liên tục nhìn ả, tai cô chắc hẳn là có vấn đề, ả làm sao có thể biết cám ơn người khác huống chi người đó là cô chứ, cô bèn thắc mắc định hỏi lại thì trên vách núi có tiếng vọng xuống.
" Mộc Y...em ở dưới đó đúng không "
Cả hai liền bật dậy, vui mừng hét lớn.
" Em ở dưới này, anh mau kiếm sợi dây kéo em lên đi "
Quân Trầm và Cố Lục ở trên thả dây thừng xuống từ từ ,kéo mỗi người lên, cả hai người đều đã lên được, chân tay đều lem luốc nhưng nụ cười vẫn ở trên môi .
Quân Trầm lại gần ôm lấy Mộc Y hốt hoảng nói.
" Em không sao chứ, sao chân tay lại bị thương thế này, còn chỗ nào bị thương nữa không ,...."
Anh hỏi không biết bao nhiêu là câu khiến cô không biết nên trả lời thế nào nữa, đột nhiên cô liền đẩy anh ra liền hướng mắt đến Mạn Mạn mà nói.
" Mạn Mạn bị nặng hơn em, chân cô ấy không đi được hay anh đến cõng cô ấy về lều nhé"
Nghe qua thấy cô rất thành tâm nhưng trong lòng thực chất vừa ghen vừa không muốn anh cõng ả.
Mạn Mạn thay đổi sắc mặt nhìn Cố Lục vội nói.
" Không cần phiền hai người, Cố Tổng phiền anh đưa tôi về lều nhé "
Cố Lục nhìn ả khó hiểu nhưng vẫn đồng ý , hai người vừa rời khỏi thì Quân Trầm liền gõ mạnh lên trán Mộc Y khó chịu nói.
" Sao em có thể để chồng mình cho người khác chứ, não em bị rơi dưới đó luôn rồi hay sao, để anh nhảy xuống nhặt lên gắn lại nhé "
Cô bĩu môi nhìn anh rồi tự nhiên ôm anh , mọi nỗi sợ ban nãy đều tan biến giờ chỉ còn nụ cười hạnh phúc trên môi cô.
" HẮC QUÂN TRẦM...có anh