Sáng hôm sau
Những tia nắng vàng, rọi qua tấm màn che cửa. Ánh sáng hằn lên chiếc giường trắng tinh gần đó.
Mộc Y chậm chạp ngồi dậy ,dụi dụi con mắt đang ngủ của mình. Cô vươn vai đón ánh nắng rồi ngáp một cái dài. Lúc này Mộc Y mới để ý xung quanh.
Cô nhìn tứ hướng,mọi thứ vô cùng xa lạ nhưng cảm giác rất thoải mãi như khi ở căn phòng của cô.
Căn phòng được thiết kế vô cùng trang nhã, đồ vật đều ngăn nắp gọn gàng,tông màu chủ đạo là màu đen trắng.
Từ ban công Quân Trầm chậm rãi bước vào , anh nhìn Mộc Y đang ngơ ngác nói :
" Thấy trong người như thế nào ?"
Mộc Y không để ý liền trả lời :
" Hết nhức đầu rồi, phải nói là ngủ rất thoải mãi a~~~"
Vẻ mặt của cô vô cùng hưởng thụ,nói xong cô dừng lại 1 giây rồi quay phắt sang nhìn Quân Trầm đang đứng bên cạnh mình ,ánh mắt của cô hiện rõ sự kinh ngạc.
"Anh...anh,sao anh lại ở đây "
" Nhà tôi ,tôi không ở thì ở đâu "
Mộc Y gật đầu tán thành rồi vội lắc đầu nói:
" Không phải, sao tôi lại ở đây, anh còn muốn gì ở tôi nữa hả "
Quân Trầm lại gần ghế sofa rồi ngồi xuống .Vẻ mặt của anh vẫn như vậy ,không khác gì đóng băng. Tư thế ngồi trang nhã. Ánh mắt của Quân Trầm nhìn cô rồi nói :
"Cô không nhớ gì sao"
Mộc Y ngồi trên giường, mọi kí ức hôm qua cô chẳng còn nhớ gì chỉ nhớ là anh cứu cô khỏi tên cặn bã kia. Cô hơi ngượng ngùng nhìn vào ánh mắt đang dò hỏi của anh rồi nói :
" À....hôm qua tôi uống hơi quá, thật sự cảm ơn anh đã giúp tôi. Không còn chuyện gì tôi xin phép đi trước "
Mộc Y nhanh chân rời khỏi giường. Định đi nhanh ra cửa nhưng cô vẫn chậm hơn anh.
Quân Trầm đứng ngay dậy. Sải bước đôi chân dài lại phía cô, ép cô vào tường. Ánh mắt lúc này của anh thật lôi cuốn, chỉ cần anh nhìn dù chỉ một giây cũng đã mãn nguyện.
Quân Trầm nhìn Mộc Y chằm chằm rồi cất giọng.
" Ngồi xuống, chúng ta bàn tiếp chuyện hôm qua "
Nói xong anh cầm tay cô kéo lại về phía sofa, cô ngồi ngay ngắn vào ghế còn anh ngồi kế bên. Mộc Y vẻ mặt như chẳng hiểu