Sau một hồi thở hổn hển, cố hít lấy nhiều không khí nhất có thể vào phổi, tôi cũng bình tĩnh lại và quan sát xung quanh. Người vừa bóp cổ tôi, khiến tôi sống dở chết dở thì bấy giờ đang nằm sõng soài trên mặt đất. Tôi ngồi dậy, rút mũi tên khỏi chân của Kisei, nó dài khoảng 30cm, đầu mũi tên được làm bằng bạc dài khoảng 2cm rộng 1cm và chỉ mỏng chỉ bằng một chiếc chìa khóa. Ngoài ra đầu mũi tên vẫn còn dính vài vết xanh lục là lạ, có lẽ đó chính là dung dịch mà người bắn mũi tên này tẩm vào đầu. Bỗng tôi nghe thấy tiếng động lạ phía xa, liên tục là tiếng cây xào xạc ngày càng lớn dần.
Có ai đó đang tiến về phía này!
Nhặt thanh kiếm của mình lên, tôi lùi lại vài bước, tập trung quan sát thật kĩ về phía phát ra tiếng động. Ai đó vừa nhảy xuống từ cái cây gần đó, tôi vào tư thế chuẩn bị chiến đấu, chân trái bước lên trước, hạ thấp thân xuống, kiếm thì hạ tới sát mặt đất, dù gọi là chuẩn bị chiến đấu nhưng tôi cứ có cảm giác như đây giống tư thế thả lỏng hơn. Nhưng kì lạ thay, người đó không lao đến mà chỉ chậm rãi bước đến, và đó là anh Togabe.
Sao anh ấy không tấn công tôi? Hay là anh ấy quên rằng thỏa thuận đình chiến đã hết hiệu lực?
Không! Anh ấy chắc chắn không quên. Ẩn sau con người đang bước tới như một quý ông lịch lãm kia là một một sức mạnh vô hình toát ra uy hiếp vạn vật xung quanh, mỗi bước chân tiến gần tôi hơn càng làm tôi cảm thấy ớn lạnh hơn. Cuối cùng anh dừng lại tại nơi cách tôi tầm 10m và cười mỉm.
-Có lẽ tôi đã đánh giá thấp độ gian xảo của học sinh năm nhất rồi.
Có vẻ như đang ngầm khen tôi về chuyện tôi phát hiện ra anh ấy là đội trưởng, tôi gật đầu cười nhạt để cảm ơn.
-Vậy nên...
Anh giơ cả 2 bàn tay lên.
-...nếu cậu né được mười mũi tên thì tôi sẽ chuyển sang đánh cận chiến.
Hả? Sau một hồi đơ người suy nghĩ thì mãi tôi mới hiểu rằng đây là một đề nghị quyết đấu khá kì lạ. Cơ mà nếu làm được thì chắc chắn tôi sẽ có lợi thế lớn và chiến thắng. Không! Chắc chắn không hề đơn giản như vậy, kể cả tôi thực sự né được hết mười mũi tên kia thì cũng không có gì chắc chắn anh Togabe sẽ chuyển sang đánh cận chiến. Như đọc được suy nghĩ của tôi anh Togabe chỉ cười nhẹ.
-Haha. Cậu không cần phải lo tôi sẽ lật mặt. Tôi có thể là một kẻ chuyên dùng thủ thuật nhưng tôi luôn giữ đúng lời hứa của mình.
Dù vẫn còn nhiều nghi ngờ nhưng tôi đành miễn cưỡng gật đầu chấp nhận thử thách, mà dù sao trước sau gì tôi cũng phải chiến đấu với anh ấy. Lùi lại mười bước anh Togabe rút con dao nhỏ từ chiếc túi đeo ngang hông ra.
-Tôi sẽ tung con dao này lên, ngay khi nó chạm đất thì trận đấu của chúng ta bắt đầu.
Tôi chỉ gật đầu, sau đó như đã nói, anh Togabe tung con dao lên cao. Dù rất nhắn ngủi, nhưng vài dây khi con dao vẫn trên không chung đó đối với tôi thì trôi qua rất lâu, từng dây thần kinh của tôi như hoạt động hết công suất, mọi sự vật xung quanh như chậm lại hay đúng hơn là không còn tồn tại trong nhận thức của tôi. Chỉ còn tôi và anh Togabe và con dao đang chầm chậm rơi xuống kia.
-Bộp.
Chắc chắn lúc đó tôi không nghe nhầm, việc tập trung hoàn toàn đã khiến cho năm giác quan nhạy bén hơn bao giờ hết, đến nỗi tôi còn không nghe thấy bất kì tạp âm nào mà chỉ có tiếng chạm đất của con dao kia. Nhanh hết mức có thể, tôi lao về phía anh Togabe, khoảnh cách giữa cả hai rút ngắn chỉ còn 1m trong một giây. Điều tôi cầm làm duy nhất là vung kiếm chém ngang người anh Togabe. Chết! Đó là từ hiện lên trong đầu tôi khi chuẩn bị chém, theo như mọi khi thì dù tôi hay những đối thủ khác sử dụng vũ khí thì chúng tôi đều có một điểm chung, đó là không tấn công vào những chỗ hiểm, hay gây ra những vết thương nặng hay tung ra những đòn tấn công mà đối phương không thể né được. Nhưng lần này thì khác, tốc độ tôi đã nhanh hơn gấp đôi, không, gấp ba lần so với mọi khi và vết chém này nếu chẳng may có thể tước đi mạng sống của anh Togabe. Nghĩ đến đây thì tôi sởn gai ốc và cố gắng làm chậm lại động tác vung tay lại. Nhưng không còn kịp nữa, những gì còn lại tôi có thể làm được là nhắm chặt mắt. Và khi đã vung kiếm về bên trái được một lúc thì tôi mới mở mắt ra, may mắn là anh Togabe đã không còn ở đấy. Nhưng thay vì nở nụ cười vui mừng thì bây giờ tôi nên lo cho bản thân hơn vì bấy giờ anh Togabe đã nhảy lên trên không chung và căng dây cung để bắn mũi tên đầu tiên.
-Pặc!
Mũi tên rời khỏi dây cung, tôi vung thanh kiếm chéo từ bên trái lên và chém đứt đôi mũi tên. Sau đó anh Togabe dùng phép để có thể tiếp tục di chuyển trên không, ngay sau đó rút ba mũi tên ra khỏi cái bao đựng cung sau lưng và bắn chúng cùng lúc. Nếu tiếp tục tiến lên thì tôi chưa chắc bản thân có thể chặn hết nên liền bật nhảy về phía sau để tránh chúng. Điều đó đã tạo cho anh Togabe cơ hội nấp vào sau những tán cây.
-Hự!
Bấy giờ tôi mới cảm nhận được hậu quả của việc tập trung hoàn toàn như vậy. Hốc mắt trở nên đau nhói, tai thì ù, cơ bắp cũng bắt đầu biểu tình đòi nghỉ ngơi. Nhưng đâu có được, tôi vẫn phải tập trung để có thể phản ứng kịp trước những mũi tên bắn ra bất ngờ kia. Dù vậy nhưng từ lúc anh Togabe ẩn vào những tán cây thì tôi cũng không còn nghe thấy một tiếng động gì nữa.
Hay là mình dùng phép đốt hết những cái cây kia?
Đây chính là canh bạc mà tôi quyết định đặt niềm tin vào. Nếu tôi làm vậy, chắc chắn tôi sẽ ngốn sạch lượng ma lực còn lại của bản thân, nhưng bù lại tôi có thể dụ anh ấy ra khu đất trống. Tôi hít một hơi thật sâu, cắm sâu thanh kiếm xuống đất và truyền ma lực vào thanh kiếm. Ngọn lửa bùng lên ở lưỡi kiếm, khi chạm đất thì liền tản ra 3 đường tiến nhanh tới những cái cây gần đó. Chẳng mấy chốc là đã biến phía trước thành biển lửa và khiến tôi cạn ma lực. Nhưng kì lạ thay, toàn bộ vùng lửa đó ngay lập tức bị dập tắt chỉ sau 3 giây tôi rút kiếm lên.
Đùa à? Hay là là do anh Togabe dùng phép? Không thể nào, mình có cảm nhận được cơn gió hay luồng ma pháp nào đâu.
-Đó là vì nhóc thiếu kiến thức về kết giới như thế này.
Mũi tên được bắn ra ngay tại cái cây sau lưng tôi, nếu không vì lỡ mất đà trượt chân ngã thì có lẽ tôi đã bị bắn trúng rồi. Bật dậy và lộn ngược ba vòng, tôi né được hai mũi tên tiếp theo. Cứ ngỡ anh Togabe sẽ tiếp tục ở lại trên cây và bắn tên, tôi dốc sức chạy thật nhanh