"Bộ não quá tải" họ nói vậy, đó là câu trả lời tôi nhận được khi hỏi về lý do dẫn đến việc anh Futoshi lại ói máu ra lúc đó.
Theo như những gì tôi tìm hiểu được, con người không thể nào theo kịp được tốc độ ánh sáng. Vậy làm thế nào để anh Futoshi thi triển phép kia mà không cắt người tôi thành từng mảnh? Đơn giản là anh ta đã đánh lừa bộ não của chính mình. Giống như kĩ thuật mà tôi gọi là "tập trung hoàn toàn" kia, anh Futoshi cũng dồn một lượng lớn ma lực vào não mình. Nhưng nó ở một đẳng cấp khác, lượng ma pháp đó gấp mấy lần so với những gì tôi làm, anh ta gần như dồn toàn bộ lượng ma lực của mình vào não, kích thích các dây thần kinh của mình vượt quá ngưỡng thông thường và đánh lừa nhận thức của chính bản thân rằng mình có thể nhanh bằng tốc độ ánh sáng. Và điều đó đã giúp anh ta điều chỉnh phép của mình sao cho nó chỉ gây cho tôi các vết xước. Nghe qua thì đó là một kĩ thuật tuyệt vời nhưng nó thực chất là một con dao hai lưỡi. Như cố gắng đổ thêm nước vào cái thùng kín đựng đầy nước, khi quá giới hạn đương nhiên nó sẽ phình ra và nổ. Bộ não cũng vậy, nhưng lượng ma lực dồi dào kia đã làm chậm quá trình "nổ" nên sau khi tấn công tôi thì anh Futoshi vẫn có thể đứng vững được một lúc ngắn.
Nghĩ đến việc một kĩ thuật nguy hiểm như vậy thì ngoài "tập trung hoàn toàn" ra tôi vẫn còn "tốc độ tia sét" của mình mà tôi vừa phát hiện ra nguyên lý bản thân có thể làm vậy trong tháng qua. Đầu tiên là tôi dùng ma pháp hệ lửa để khiến cơ thể nóng như dung nham và rồi hợp nhất với ma pháp hệ lôi để di chuyển nhanh như một tia sét thật sự. Vốn dĩ cái kĩ thuật này không gây nhiều tác động lên não như "tập trung hoàn toàn" vì lúc đấy tốc độ nhận thức bằng với tốc độ di chuyển của cơ thể nên não bộ của tôi không bị quá tải. Nhưng có hai vấn đề lớn, thứ nhất là khi làm vậy thì tương đương với việc tôi "đốt" luôn cả không khí xung quanh nên không thể thở được mà chỉ có thể nín thở để chỗ còn lại trong phổi không "đi" cùng phần bên ngoài do đó tôi không dùng được quá lâu và phải dừng trước khi hết dưỡng khí trong phổi rồi ngất đi giữa chừng. Thứ hai là lực cản của gió, lượng nhiệt do ma pháp của tôi tạo nên đã tạo thành khiên chắn lực cản cho tôi khi di chuyển, vậy nên khi tôi dừng lại thì đồng nghĩa với việc khiên chắn đó không còn và tôi sẽ hứng chịu một lực lớn như thể bị một tảng đá đè lên. Vậy nên dù thế nào thì tôi nghĩ cũng nên hạn chế việc dùng cho đến khi nghĩ ra cách khắc phục.
"Bệnh viện Chaldela" đó là tên của nơi tôi tới. Đã bốn ngày trôi qua kể từ hôm tôi đánh bại người đó, Futoshi. Hít một thật sâu, tôi mở cửa và từ từ bước vào căn phòng lớn dành cho bệnh nhân, vốn dĩ đây là phòng được đặt cách cho các thí sinh bị thương nặng nên ngoài anh ta ra thì chằng còn ai cả.
-A, Kazuto. Nhóc lại đến thăm à.
-Ừm. Chỗ hoa quả này...em để trên bàn nha.
-Chà, trông tươi ngon thật đấy, cảm ơn nhóc.
-À không, bạn em mua chứ không phải em đâu.
-Nhưng dù là đối thủ mà tới thăm thế này thì sao không biết ơn được.
-Haha.
Đúng là vậy, chưa có ai đánh bại đối thủ trên sân đấu rồi đi thăm nếu người ta bị thương nặng vậy trừ khi có lý do, và tôi không phải ngoại lệ. Lý do của tôi là vì tò mò kĩ thuật kia. Hai ngày vừa rồi tôi tới thăm chủ yếu để hỏi về kĩ thuật đó, anh ta là một người hiền lành và cởi mở nên không hề nghi ngờ gì khi tôi hỏi. Nhưng kể ra như vậy thì tôi cũng không khác gì những kẻ khác, nên hôm nay quyết đến thăm "thực sự". Sau một khoảng trò chuyện tôi mới biết được lý do vào đến tận đấu trường Roma của anh ta không phải để trở thành hiệp sĩ hay đánh bóng tên tuổi, mà để để tìm đối thủ xứng tầm và thử nghiệm kĩ thuật kia.
-Gần 8 giờ rồi đó, nhóc không định đi à.
-A! Xin lỗi, vậy em xin phép.
-Ừm. Tạm biệt.
Hôm nay là ngày trận tứ kết đầu tiên diễn ra và cũng là trận đấu mà tôi coi là đặc biệt nhất trong cả giải đấu, trận đấu giữa Kaito và Rin.
Thay vì cúi chào, họ đập tay và tiến về phía đối diện.
-Vậy là đến lúc rồi nhỉ Rin. Đây sẽ lúc quyết định xem ai mạnh hơn ai.
-Hừ. Và người đó sẽ là tôi.
-Ồ, tự tin gớm, để xem cậu còn trưng được vẻ mặt tự tin đó được bao lâu.
Đã lâu rồi không gặp... ta vẫn nhớ khuôn mặt đó...vị cứu tinh.
-Ngươi tỉnh rồi à.
Bốn bức tường xung quanh là đất đá, có sáu cột