-Tỉnh rồi à? Nhanh hơn tôi nghĩ đấy.
Đối diện với tôi qua song sắt lúc bấy giờ, không ai khác chính là Rin. Nhưng lúc này đầu tôi đang đau như búa bổ nên bản thân cũng không muốn bận tâm đến việc tại sao mình lại ở đây, hay sắc mặt của Rin đang như thế nào.
-Ừm.
-Đau đầu lắm phải không? Đó là vì họ đã phải cho cậu uống hàng đống thuốc an thần đấy. Nhưng đừng lo, tầm vài phút nữa sẽ bình thường trở lại thôi.
An thần, mới chỉ nghĩ đến hai từ đó thôi là cơn đau đầu của tôi lại bắt đầu biểu tình. Đến cuối thì bản thân chỉ có thể gật nhẹ đầu để ra dấu rằng tôi đã hiểu được ý của cậu.
-Hiểu rồi...vậy tôi sẽ thuật lại cho cậu những gì cậu đã gây ra cho nơi này khi mất ý thức.
-Cái...gì?
Từ từ ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó, Rin đan hai tay vào với nhau như đang cố lục lại đống ký ức của cậu một cách chi tiết nhất.
-Những điều tôi sắp nói đều từ em gái tôi kể lại cho tôi. Nên nếu thắc mắc điều gì thì hãy hỏi nó.
-Kazuto! Không...đừng mà...
Mới vài phút trước, cô đang tận hưởng một trong những khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuộc đời mình, vậy mà bây giờ, cảnh tượng trước mặt cô bấy giờ không khác gì một cơn ác mộng. Nhưng cô không cho phép bản thân được hoảng sợ, bởi tình thế lúc này như ngàn cân treo sợi tóc.
Xé toạc một phần của chiếc váy yêu thích của cô ra, Yumi buộc chặt quanh bụng tôi để cầm máu và bắt đầu dồn hết ma lực để dùng phép trị thương.
-Chậc! Đúng là tình yêu của tuổi trẻ...tiểu thư đang phí phạm ma lực của mình đấy.
-Tại sao...tôi tưởng ngài là người tốt cơ mà...Tại sao ngài lại làm hại Kazuto!?
-Trời ạ...
Tori gãi đầu và tiến lại gần chỗ cô. Hắn dùng một tay để nắm lấy cổ tay phải cô và tay còn lại để gỡ phần váy đã bị nhuốm đỏ vì máu kia.
-Bỏ tôi ra..Bỏ ra!
Trái ngược với vẻ mặt nửa đau buồn nửa tức giận kia của cô, hắn chỉ bình tĩnh và búng nhẹ vào trán cô.
-Tiểu thư nên bình tĩnh lại đi.
-Dừng gọi tôi là tiểu thư đi, đồ sát nhân. Và bỏ tay tôi ra!
-Sát nhân gì chứ, tiểu thư nhìn vào bụng tên nhóc kia đi.
Vết thương trên bụng tôi bấy giờ đã biến mất và không hề để lại gì, kể cả một vết xước, cứ như nhát đâm trí mạng kia chưa từng tồn tại.
-Kazuto...
Nước mắt cô vẫn không ngừng tràn ra, nhưng vào lúc này, chúng không còn là những giọt nước mắt của sự đau buồn nữa, mà đó là của sự vui mừng và hạnh phúc.
Ngay khi hắn buông tay Yumi ra, cô lập chạy đến và ôm chầm lấy tôi.
-Sướt mướt quá đấy. Đến lúc tiểu thư phải tránh xa nhóc đó rồi.
-Á!
Không để cho Yumi có cơ hội phản ứng, Tori niệm phép và tạo ra một quả cầu ma pháp bao bọc quanh cô.
-Ư...thả tôi...ra.
-Tên nhóc đó sẽ giải phóng ma pháp bất cứ lúc nào, nên tôi làm vậy cũng vì an toàn của tiểu thư thôi.
Dứt lời, Tori vịn vai "kẻ đó" và quay mặt, dìu hắn đi khỏi nơi đây. Tất cả những gì còn lại chỉ là sự yên tĩnh đến lạ thường, quả cầu ma pháp kia đang toát ra một thứ khí lạ thường khiến cô dần trở nên mệt mỏi và buồn ngủ. Không chỉ vậy, còn có một thứ kết giới quanh tôi và tạo ra một trường lực đẩy cô ra xa mỗi khi cô tiến lại gần phía tôi.
-Sao lại...Kazuto...
Dù vui mừng vì tôi đã an toàn nhưng cô vẫn cảm thấy có đôi chút buồn vì sự "xa cách" này.
-Ư...a...
-Kazuto...cậu tỉnh lại rồi à?
-Aaaaa!
Chỉ trong một tích tắc, toàn bộ lượng ma lực hắc ám trong người tôi được giải phóng ra ngoài. Chúng tạo thành một cơn lốc hỗn loạn và dần phá tung cơn phòng rộng lớn này. Uy lực của nó mạnh tới nỗi khiến nơi đây như được làm bằng những tờ giấy mỏng manh, chứ không phải là bê tông cứng cáp từ tro núi lửa.
Khi đã "chán chơi", đống ma lực kia đột nhiên nén lại và phóng lên bầu trời rồi biến mất, để lại sự hoang tàn cho nơi đây.
-Sau đó cậu như một con thú bị mất kiểm soát, liên tục gào thét và giãy giụa. Đó là lý do họ phải cho cậu uống đống kia và nhốt cậu vào đây.
-...
-Chỉ có vậy thôi, tôi đi đây.
-Khoan đã Rin...
Hít một hơi thật sâu, tôi cố gắng không để tâm đến cơn đau và bước tới gần song sắt.
-...cậu mở cửa đi, tớ cần ra khỏi đây.
-Hửm?
-Kẻ được tách ra khỏi tớ...lúc đấy...chính là...ma vương.
Sự điềm tĩnh trên khuôn mặt cậu bấy giờ, đã hoàn toàn bị thay thế bởi sự choáng ngợp với thông tin động trời này. Hai mắt cậu trừng lên như thể cậu không muốn tin vào những gì tôi vừa nói.
-Cậu có tỉnh táo không vậy?
-Tớ...hoàn toàn tỉnh táo.
-Được rồi...vậy tôi sẽ đi báo cho mọi người biết.
-Khoan, trước tiên hãy mở cửa cho tớ đã.
-Tại sao? Đứng còn không vững mà lại đòi ra ngoài, cậu có mưu đồ gì?
Rin lia ánh mắt nghi ngờ về phía tôi, nó khiến tôi có cảm giác nặng nề và có lẽ, nếu bản thân không nói ra sự thật thì cậu sẽ không để tôi đi.
-Nếu cậu thả tớ ra thì tớ sẽ nói.
-Được thôi.
Thay vì lấy ra một chiếc chìa khoá như những gì tôi tưởng tượng, Rin chỉ bước lại gần và mở cánh cửa ra một cách chầm chậm.
-Hể...?
-Nó vốn đâu có khoá, chỉ đơn giản là do cậu quá đần để mở thôi.
Nhục nhã quá!
Tôi muốn ôm đầu và đập đầu vào những thanh sắt này để tự trừng phạt vì sự ngu ngốc của bản thân. Nhưng đương nhiên, đây không phải lúc để làm những trò thừa thãi như vậy.
-R...ra là vậy.
-Thế, lý do là gì?
Sau một hồi vắt óc suy nghĩ cách giải thích tốt nhất để có thể né được việc nhắc tới ông thần kia, tôi cũng kể được cho Rin về lý do bản thân cần tìm Bạo Long Vương Garmadon.
-Tôi hiểu rồi, vậy tôi sẽ báo lại cho mọi người.
-Hể, cậu không nghi ngờ tớ sẽ nói dối sao?
-Đơn giản thôi, có thể cậu khôn hơn Kaito một chút, nhưng cậu ta nói dối tốt hơn cậu nhiều.
-Haha...vậy à...
Hết đan hai tay vào nhau, hắn lại giơ chúng lên như ngắm nhìn một thứ cổ vật quý hiếm.
-Một cơ thể vật lý...đã bao nhiêu năm rồi ta không cảm nhận được nó nhỉ? 16 năm? 17 năm?
-Haha, thần cũng không biết nữa, nhưng dẫu sao thì cũng mừng vì ngài đã trở lại, Ma vương...vậy, theo ngài, chúng ta nên làm gì tiếp theo đây.
Hắn trợn mắt nhìn vào kẻ đang quỳ trước mặt mình kia, nhưng kì lạ tên đó không hề bộc lộ chút lo sợ nào, và điều này khiến hắn cảm thấy thích thú.
-Ngươi là kẻ đã giải thoát cho ta hả?
-Vâng.
-Vậy những tên kia?
Tên xua nhẹ tay về phía trước và lập tức tạo ra một quầng lửa tím soi sáng nơi hầm ngục tăm tối này. Trước mặt hắn bấy giờ phải có tới khoảng một trăm tên hắc pháp sư thuộc hàng tinh nhuệ mà