Sáng hôm sau Trương Tuyết Y là người tỉnh dậy trước, cô dụi mắt, ngồi dậy, lê thân thể đau nhức vào nhà tắm. Những vết bầm trên người cô đã sắp khỏi hẳn rồi, nhưng bây giờ lại chi chít các vết hôn trên người. Nghĩ tới cảnh ân ái hôm qua của hai người Trương Tuyết Y lại đỏ mặt. Cô mau chóng gạt đi những hình ảnh bậy bạ trong đầu mình, sau đó tắm rửa qua loa.
Trương Tuyết Y đi ra giường, Dương Nhất Thiên vẫn đang say giấc, cô vui vẻ bò lên, cọ đầu vào ngực anh, nỉ non.
"Nhất Thiên, chúng ta quay lại nhé, em sẽ không để ý những chuyện khi trước nữa..."
"Ừm." Một âm thanh trầm thấp vang lên.
Cô kinh ngạc, ngay lập tức ngẩng đầu dậy.
"Anh dậy rồi đấy à?"
"Ừ, không dậy thì làm sao nghe được câu nói này của em? Y Y, nhớ kĩ đấy, anh sẽ không buông tay em lần nữa đâu."
Trương Tuyết Y gật đầu, e thẹn ôm lấy anh. Hai người quấn quít nhau một lúc mới không đành rời ra. Những ngày sau đó Trương Tuyết Y với Dương Nhất Thiên như hình với bóng, đi đâu cũng có nhau. Họ cùng tận hưởng quãng thời gian yên bình ở bãi biển này, cùng nhau đi dạo, cùng nhau chụp hình, cùng nhau bắt vỏ sò.
Mãi tới một ngày trước khi hết thời gian bị đình chỉ làm hai người mới mua vé máy bay rồi trở về. Dương Nhất Thiên để Trương Tuyết Y gọi điện nói chuyện với hai con một lát rồi đưa về căn biệt thự của anh ấy. Cô ở đây nghỉ ngơi dưỡng sức một ngày, sáng hôm sau liền đi tới công ty. Những vết bầm trên người cô cũng đã hoàn toàn hồi phục rồi, chỉ có vết đạn trên người Dương Nhất Thiên là vẫn phải băng bó.
Trương Tuyết Y đi vào phòng họp rồi ngồi xuống, ngay cạnh chỗ của Sở Tiêu. Lê Nhật Hạ ngồi đối diện với cô, lúc thấy cô bước vào thì nhếch mép cười một cách khinh bỉ.
Những tiếng xì xào bàn tán bắt đầu vang lên, nhưng Dương Nhất Thiên chỉ cần gõ bàn hai cái là lại im lặng.
"Sự tình hôm nay có chút thay đổi. Thủ phạm bán bản thiết kế sản phẩm thực sự không phải Trần Tuyết Y, mà là một người khác."
Tất cả mọi người: "..."
Chuyện gì vậy?
Khuôn mặt Phùng Mỹ Liên và Diệp Lộ Khiết bắt đầu biến sắc, Lê Nhật Hạ cũng không kìm chế được mà run một cái.
Lục Kiên ngồi bên cạnh ho nhẹ một cái, sau đó đứng dậy, kết nối máy tính với máy chiếu rồi cho phát ba đoạn video lên. Mọi người thấy được cảnh này thì hết sức ngạc nhiên, ai nấy đều há hốc mồm.
Sự tình đã thay đổi hoàn toàn trong một nốt nhạc.
Những chứng cứ trong ba đoạn video kia rõ ràng hơn chứng cứ buộc tội Trương Tuyết Y rất nhiều.
Sau khi hết video Lục Kiên áy náy nhìn Trương Tuyết Y một cái, sau đó mới quay sang Phùng Mỹ Liên nói.
"Tổ trưởng Phùng, phiền chị hãy cho chúng tôi một lời giải thích, cả cấp dưới của chị nữa."
Phùng Mỹ Liên lúng túng đứng dậy, đôi chân phía dưới đang không ngừng run rẩy, tưởng chừng như đụng nhẹ cũng có thể té xuống.
Bà ta đang cố gắng tìm mọi lí do để biện hộ cho bản thân mình nhưng sau khi thấy ánh mắt lạnh lẽo của Lục Kiên và khuôn mặt đáng sợ của Dương Nhất Thiên thì ngay lập tức đầu hàng, nước mắt nước mũi bắt đầu chảy ra.
"Tổng Giám đốc Dương, Phó Giám đốc Lục, xin hãy tha cho tôi, là tôi nhất thời bị đồng tiền làm cho mù mắt, là tôi quá ngu xuẩn, tôi thực sự xin lỗi."
Bà ta vừa nói vừa chạy lỗi chỗ Dương Nhất Thiên quỳ gối xuống, chắp tay cầu xin. Cả Dương Nhất Thiên và Lục Kiên đều không nói gì, nhìn Phùng Mỹ Liên giống như một bãi rác, nhưng các lãnh đạo của công ty đã bắt đầu tức giận. Có người còn đập bàn, buông ra những lời mắng nhiếc.
Diệp Lộ Khiết lúc này cũng đã tái xanh mặt, vội nhìn qua Lê Nhật Hạ, nhưng Lê Nhật Hạ lại ném lại một ánh mắt vô cùng đáng sợ. Cô ta bắt đầu run rẩy, bắt đầu giống như Phùng Mỹ Liên, bò tới trước mặt hai người đàn ông kia rồi khóc lóc cầu xin.
Cuối cùng bảo vệ đi vào, lôi họ về chỗ ngồi của mình. Trương Tuyết Y lúc này lại lấy tay che miệng, cười thầm, đúng là đáng đời. Nhưng với tình hình này thì chắc chắn Lê Nhật Hạ sẽ được thoát tội, nhưng tại sao hai người kia không khai cô ta ra?
Trương Tuyết Y tuy lấy làm kì lạ nhưng cũng chẳng bận tâm nữa. Tiếp tục ngồi coi kịch. Vài phút sau thì luật sư đi vào, sai người kéo họ ra ngoài.
Phùng Mỹ Liên thân tàn ma dại, khóc không ra hơi, bà ta không ngừng gào thét, lúc bị lôi ra còn giãy giụa phản kháng. Diệp Lộ Khiết cũng y vậy, quần áo cô ta xộc xệch, kẻ mắt cũng vì khóc mà loang lổ khắp mặt. Trông vô cùng thảm hại.
Sau khi hai người họ bị lôi ra Dương Nhất Thiên bắt đầu nói.
"Tôi biết trong chuyện này vẫn còn đồng phạm, nhưng tạm thời chưa tìm ra chứng cứ nên không thể kết tội được. Nhưng dù sao thì kim vẫn không giấu được trong bọc, nên đừng để tôi bắt được, nếu bắt được thì cái giá phải trả sẽ rất đắt."
Lê Nhật Hạ nghe tới đây bỗng nổi da gà, cô ta cúi gằm mặt xuống, hai tay siết chặt vào nhau. Chỉ sợ rằng hai người kia sẽ khai cô ta ra mất.
Dương Nhất Thiên lại tiếp tục lên tiếng.
"Bây giờ mọi chuyện đã rõ ràng rồi, cũng chứng minh Trần Tuyết Y không phải là người bán bản thiết kế của công ty đi nữa, cô ấy sẽ tiếp tục ở lại Dương Thị làm việc, còn hai người kia sẽ bị khai trừ. Thay mặt hội đồng công ty gửi tới cô một lời xin lỗi. Mọi người tan họp."
Anh nói xong liền rời đi cùng Cao Tuấn, mọi người cũng đi ra khỏi phòng họp ngay sau đó. Lục Kiên bước ra khỏi phòng cũng không dám nhìn thẳng mặt Trương Tuyết Y, vẻ mặt áy náy vô cùng.
Nhưng sau khi rửa oan Trương Tuyết Y cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Những người khi trước chửi bới cô không một ai đứng ra xin lỗi, tất cả đều quay đầu bỏ đi. Kể từ sau vụ này họ cũng bắt đầu lạnh nhạt hơn với Trương Tuyết Y, không còn xởi lởi như trước nữa. Vì tất cả mọi người đều biết rất rõ nếu như cô không bán bản thiết kế thì đồng nghĩa chuyện cô có quen biết với Dạ Nguyệt cũng là thật.
Mọi ánh mắt bây giờ giống như nhìn một ả tình nhân vậy, khinh bỉ và chán ghét, nếu có vào được công ty thì chắc cũng đi cửa sau. Nhưng không phải ai cũng như vậy, Hi Văn vẫn đối xử với cô rất nhiệt tình, sau khi tan họp còn liền chủ động tiến lên trước xin lỗi.
Trương Tuyết Y thì chỉ biết cười trừ cho qua, luôn miệng nói không có gì. Sở Tiêu cũng vui mừng không kém, cô bé ôm chầm lấy cô, nở một nụ cười thật to.
"May quá, vậy là em vẫn được làm chung với chị đúng không?"
"Ừ, hai chúng ta vẫn làm chung."
Còn về phần Phùng Mỹ Liên và Diệp Lộ Khiết thì không ngừng khóc lóc ở phòng tài vụ. Luật sư đang làm việc với họ, nhưng giữa chừng Lê Nhật Hạ vội vã đi vào, dùng thân phận quản lí để xin luật sư cho cô ta nói chuyện riêng với hai người đó.
Không ai biết Lê Nhật Hạ nói gì mà sau khi đi ra hai người kia không phản kháng nữa, cúi đầu nhận tội. Sau khi điều tra thêm công ty còn biết được Phùng Mỹ Liên trong khi đi làm đã bòn rút không ít tiền của, đã thế còn cho người uy hiếp và đánh đập nhân viên.
Bà ta đã bị đuổi việc, bồi thường một số tiền khá lớn và ngồi tù bảy năm. Còn Diệp Lộ Khiết thì đỡ hơn một chút, cô ta cũng bị bắt bồi thường cho công ty, cộng với ngồi tù năm năm. Cả hai người đều phải bán hết nhà cửa đất đai đi để trả nợ cho Dương Thị, bởi vì số tiền bồi thường không hề nhỏ.
Sau khi Phùng Mỹ Liên bị đuổi việc một người khác đã chuyển vào, thay thế chức vụ của bà ta, làm Tổ trưởng bộ phận thiết kế, còn Lê Nhật Hạ vẫn làm quản lý như cũ. Tổ trưởng Tổ ba của Diệp Lộ Khiết cũng được một người thay thế vào.
Trương Tuyết Y thấy Lê Nhật Hạ vẫn nhởn nhơ mà không bị bắt thì có phần tức giận, nhưng cũng không thể làm gì khác được, chỉ đành chờ cơ hội khác phục thù. Nếu cô ta đã rắp tâm hại cô thì chắc chắn cô cũng sẽ phải trả lại toàn bộ.
Sau khi hai người họ bị xử lí thì tập đoàn D.F.N cũng cử người tới xin lỗi Dương Thị, đó là Tổng Giám đốc và trợ lý của ông ta.
Nhưng Dương Nhất Thiên lại không ra mặt tiếp chuyện mà để Lục Kiên xử lí. Tổng Giám đốc của bên đó cũng có vẻ rất hối lỗi, ông ta nói chuyện này các lãnh đạo trong công ty không hề hay biết, là do một cấp dưới vì muốn thăng chức nên cấu kết với hai người phụ nữ kia, còn nói sau khi được thăng chức sẽ cho họ một khoản tiền khổng lồ, chính vì vậy nên mới xảy ra chuyện mất cắp đó. Họ còn chủ động trả lại bản thiết kế cho Dương Thị và bồi thường, không những vậy còn mở họp báo giải thích đoạn video công bố sản phẩm khi trước là do một nhân viên trông công ty trộm được của tập đoàn đối thủ chứ không phải của chính D.F.N. Danh tiếng của Dương Thị cũng nhảy vọt từ đây.
Dương Nhất Thiên và Lục Kiên lúc đầu còn định truy cứu tới cùng nhưng thấy họ làm tới nước đấy thì cũng chẳng còn gì để nói nữa, đành gật đầu cho qua.
Trương Tuyết Y sau khi giải quyết xong xuôi chuyện cua bản thân trong công ty thì lấy xe về nhà cha mẹ mình, sau đó mới tới Dương Gia đón hai con, cô nghĩ chuyện mình quay lại với Dương Nhất Thiên cũng nên thông báo với ba mẹ mình một tiếng.
Về đến nhà Trương Tuyết yêu quyết định làm một đứa con ngoan, gọi ba mẹ mình xuống lầu rồi ngồi ngay ngắn trước mặt họ, trịnh trọng tuyên bố.
"Ba, mẹ, con đã quyết định rồi, con sẽ quay lại với Nhất Thiên. Cherry với Dưa Hấu cũng không thể không có cha được."
Cả hai vợ chồng đối diện nhìn nhau, mặt mày ngơ ngác. Trương Tư Quang là người lên tiếng trước.
"Nãy con gái, con đang nói gì vậy?"
Tô Vân cũng phụ họa theo.
"Tuyết Y à, đừng đùa nữa, chuyện này không giỡn được đâu."
Trương Tuyết Y hít một hơi thật sâu, khẳng định lại.
"Dạ không, con nói thật mà, con với Nhất Thiên đã quay lại rồi. Con cuối cùng cũng nhận ra anh ấy chính là tình yêu đích thực của đời mình, chúng con không muốn bỏ lỡ nhau lần nữa. Những chuyện trong quá khứ cũng chỉ là hiểu lầm thôi."
Trước khi tới đây cô đã tập trước rất nhiều lần rồi, định dùng những lời lẽ hoa mỹ để qua mắt ba mẹ, nhưng họ lại không hề có phản ứng gì.
Trương Tư Quang uống một ngụm trà rồi gật đầu.
"Ừ."
Trương Tuyết Y: "..."
Tô Vân nhìn con gái