Trương Tư Quang thấy Cherry với Dưa Hấu vào liền rót cho hai bé một ít nước. Cherry ngoan ngoãn chạy tới ngồi vào lòng ông, còn Dưa Hấu thì chạy bịch bịch tới chỗ bà ngoại.
Dưa Hấu kể cho ông bà nghe cuộc sống lúc ở nước ngoài, còn Cherry chỉ phụ họa một tí, cô bé vẫn một mực nhìn ra cửa sổ.
"Mẹ xấu lắm, mẹ chỉ bắt nạt Dưa Hấu thôi!" Dưa Hấu hớn hở nói.
"Mẹ có hay đánh không?" Ông Trương hỏi, ông cũng khá tò mò về cuộc sống đại học của con gái, nhưng ngại nên thôi.
"Hì hì, mẹ không đánh mà bắt con hít đất, chạy bộ thôi." Dưa Hấu cười tít mắt, chọc cho hai ông bà Trương cười không ngớt.
"Con bé này cũng thiệt là." Bà Trương cười khẽ.
Hai người mải nói chuyện với Dưa Hấu nên không để ý đến Cherry, mãi một lúc sau bà Trương có chuyện muốn hỏi cô bé nên quay sang nhìn, nhưng vừa nhìn thì khựng lại.
Ông Trương thấy vợ mình không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào Cherry nên cũng cuối xuống nhìn, nhưng cũng ngạc nhiên không kém bà là mấy.
Cherry vành mắt đỏ ửng, hai hàng nước mắt chảy dài trên má, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cửa sổ.
Hai ông bà Trương cuống cuồng cả lên.
"Ôi, Cherry, con đau ở đâu à, hay khó chịu không, sao con khóc vậy?"
Cherry vẫn không trả lời lại, Trương Tư Quang và Tô Vân nhìn theo ánh mắt của con bé thì sững sờ.
Phía dưới là hình ảnh một nhà ba, người đang đi dạo, bé gái được ba cõng trên cổ, hai tay còn cầm kẹo bông gòn và kẹo hồ lô, còn người mẹ thì đi bên cạnh hai cha con trông cũng rất vui vẻ. Dưa Hấu cũng thấy được cảnh này.
Nhóc chạy vào lòng bà ngoại khóc òa lên.
"Ông ơi, bà ơi, Cherry với Dưa Hấu muốn có papa..."
Tô Vân thấy vậy cũng quệt đi giọt nước mắt ở khóe mi, chả trách hai đứa lại khóc, ai mà không muốn có ba... huống hồ cả hai đứa còn nhỏ quá, chưa nhìn thấy ba được một lần.
Trương Tư Quang thấy hai đứa cháu ngoại như vậy cũng tức giận quát lên
"Thằng nhóc họ Dương khốn kiếp! Đúng là tức chết cái thân già này mà! Làm con gái tôi có bầu mà không chịu trách nhiệm, còn để nó phải đi xa xứ nữa, chết tiệt, bây giờ để vợ không chồng, con không cha!"
"Thôi, chuyện cũng qua rồi, Cherry, Dưa Hấu, hai con muốn có papa bà sẽ đưa đi chọn, muốn bao nhiêu cũng được, hai đứa không phải buồn."
Dưa Hấu và Cherry gạt nước mắt rồi cùng hỏi.
"Bà ơi, ba con giờ đang ở đâu vậy?"
Tô Vân và Trương Tư Quang nhìn nhau nhưng cũng không trả lời.
Cherry thấy không đúng theo kế hoạch nên vội nói.
"Ông ơi, ông dắt tụi con đi tìm Papa đi, được không ông..." Mắt bé rưng rưng nước, long lanh lóng lánh.
"Thật ra ông cũng không biết ba con đang ở đâu, nó bỏ đi cũng lâu lắm rồi." Trương Tư Quang lúng túng nói, ngay cả nhìn vào mắt Cherry cũng không dám, vội quay qua chỗ khác.
Cherry thấy vậy thì cũng không hỏi nữa, nhóc ngồi nói chuyện một lúc rồi cũng về phòng.
"Ông bà nghỉ sớm đi, tụi con cũng về ngủ đây."
***
Ra tới cửa.
Dưa Hấu nắm tay Cherry nói.
"Chị ơi, chị đừng buồn, papa mà đúng như lời mẹ và ông bà nói thì em dẫn chị đi tìm ba khác."
Dưa Hấu đau lòng nhìn chị mình.
Cherry quay lại liếc thằng em ngu ngốc của mình một cái khiến cậu không khỏi rùng mình. Vẻ đáng thương hồi nãy... không còn tí xíu nào.
"Đáng lẽ em phải tranh thủ hỏi ông bà về papa chứ, thiệt là... haiz, thôi bỏ đi..."
Cherry thở dài, dù gì Dưa Hấu cũng hay quên mang theo não.
Dưa Hấu nghe chị nói thì sững sờ, thật là... hóa ra vừa nãy là diễn.
Cherry dắt em đi rửa mặt rồi về phòng ngủ. Khi về phòng thì mẹ đang nói chuyện điện thoại với ba nuôi.
"Anh Tử Đằng, em về từ chiều, vâng, anh không phải