Hoàng Ngọc Diệp không làm giá nữa, ngoan ngoãn theo Trương Tuyết Y về nhà mới của cô.
"Cạch-"
"Nè, Cherry với Dưa Hấu có nhà không vậy?"
"Không có, hai đứa nó đi sang nhà ông bà nội ngủ mấy ngày rồi."
"Ồ..." Hoàng Ngọc Diệp có chút tiếc nuối, cô thật sự rất thích chơi với hai nhóc này.
"Cô đi vào phòng tôi ngủ trước đi."
"Cô không ngủ à?"
"Tôi phải giải quyết một số giấy tờ, chưa ngủ ngay được. "
"Ừ, ngủ ngon."
Trương Tuyết Y xuống dưới nhà mang cho Hoàng Ngọc Diệp một li nước, tiện thể thêm vào đó một ít thuốc ngủ.
Thứ nhất là để tránh gặp ác mộng, thứ hai là chỉ khi Hoàng Ngọc Diệp ngủ say cô mới yên tâm làm việc được.
Hoàng Ngọc Diệp cũng không nghi ngờ, nhận lấy li nước rồi uống. Chỉ một lúc sau là ngủ say.
Trương Tuyết Y bế Bạc Hà đặt sát lại Hoàng Ngọc Diệp rồi đắp chăn cho hai người, sau đó mới xuống dưới căn cứ của mình.
***
Ở một nơi khác, trong phòng tổng thống của khách sạn.
Dương Nhất Thiên với vẻ mặt lãnh lẽo ngồi trước máy tính.
Cả căn phòng tối đen như mực, chỉ mỗi màn hình máy tính còn sáng.
Đôi tay thon dài liên tục nhảy múa trên bàn phím.
Những chữ số và mã vạch bắt đầu xuất hiện rồi biến mất, hết cái này tới cái kia.
Anh nhíu mày, mã không hợp lệ.
Dương Nhất Thiên nhập lại địa chỉ tin nhắn gửi vào máy Trương Tuyết Y.
Là tin nặc danh hôm trước, người gọi Trương Tuyết Y là "thân ái"...
Mãi một lúc sau máy tính bị sập nguồn, tối đen như mực.
Nhưng hai giây sau lại hoạt động trở lại, màn hình bắt đầu xuất hiện một dòng chữ.
"DƯƠNG NHẤT THIÊN, ĐÃ LÂU KHÔNG GẶP!"
Trên người anh bắt đầu tỏa ra một luồng sát khí mạnh mẽ.
Là người quen sao...
***
Sáng hôm sau lúc Hoàng Ngọc Diệp tỉnh dậy đã là tám giờ, phát hiện từ lúc nào trong người mình đã có thêm một cục bông mềm mại.
Là một em Husky nhỏ dễ thương.
Cô mỉm cười ngồi dậy, dễ thương quá đi mất.
Hoàng Ngọc Diệp nhìn xung quanh phòng, vô tình thấy được tờ giấy nhớ ở trên bàn.
Cô cầm lên đọc.
"Cô cho Bạc Hà ăn giúp tôi, đồ ăn cho cún con tôi để ở dưới nhà. Cô cũng xuống ăn sáng đi, gọi hay nấu thì tùy. Ăn xong thì gọi điện báo cho hai bác Hoàng một tiếng. Cứ ở đây trông nhà giúp tôi một ngày đã, tối hẵng về.
Trương Tuyết Y --"
Hoàng Ngọc Diệp lật đật chạy xuống nhà cho Bạc Hà ăn, sau đó mới tới phần mình. Cô gọi điện báo cho ba mẹ mình một tiếng rồi ngồi thong thả ăn bánh xem ti vi rồi uống trà với Bạc Hà.
Hoàn toàn không có dáng vẻ của một người vừa mới bị bắt cóc.
***
Trước cổng tập đoàn Dương Thị.
Trương Tuyết Y chưa vào làm ngay mà ra ngồi dưới một gốc cây gọi điện thoại.
Đầu dây bên kia mãi mới bắt máy.
"Alo, ai vậy?"
"Mẹ nuôi, là con."
"Ôi trời Tuyết Y à, con đổi số khi nào vậy, chả trách lúc trước Nhất Thiên gọi mãi không được... "
Quân Dao trách mắng, nhưng giọng nói lại rất thân thiết.
"À mẹ ơi, Cherry với Dưa Hấu có ở đó không ạ?"
Trương Tuyết Y ngại ngùng, vội chuyển đề tài.
"Có chứ, con đợi mẹ tí, để mẹ kêu hai đứa lại."
"Alo, mama yêu dấu xinh đẹp nhất trần đời, mama có nhớ con không!!! "
Dưa Hấu ở đầu bên kia nghe được liền hét vào điện thoại thoại.
Trương Tuyết Y vô thức đưa điện thoại tránh ra xa tai mình.
Thằng nhóc này...
"Con với chị ở bên đấy có ngoan không?"
"Ngoan lắm, con với chị dỗ hai cụ với ông bà cười suốt luôn, cười không thấy cả mặt trời, há há há!"
Trương Tuyết Y: "..."
Quân Dao: "..."
Cherry đứng gần đó: "..."
"Mama, em nói nhiều lắm, em làm bể hai bình cổ của ông nội rồi." Cherry lại giựt điện thoại.
"Gì chứ, ông bảo không sao mà, hai cái bình đó chỉ gần 1 tỉ đồng thôi, ông bảo chúng là cái rẻ nhất rồi, ông có cả bộ sưu tập kìa!"
Trương Tuyết Y: "..."
Cherry: "..."
"Ha ha, đúng rồi đấy, chỉ là mấy bình cũ thôi, không cần phải để